Chương 3

1.2K 60 3
                                    

Từ ngày về làm dâu Phác gia sáng nào cậu cũng dậy thật sớm để chuẩn bị cơm nước , lâu dọn nhà cửa , mọi công việc trong nhà cậu cũng phải làm hết . Bạch Hiền biết bà Phác chấp nhận cưới cậu làm muốn cứu vớt công ty chứ không yêu thương gì cậu , cậu sống trong Phác gia không khác gì người ở .

" Biện Bạch Hiền cậu còn không mau lên gọi chồng cậu xuống dùng cơm " tiếng mẹ chồng vang lên

" Dạ mẹ gọi con "

" Sao lúc nào cậu cũng để tôi nhắc nhở hết vậy "

" Con xin lỗi mẹ "

Nói rồi cậu lật đật chạy lên phòng gọi anh xuống ăn cơm , cửa cửa ra cậu thấy anh đang cầm điện thoại hình như đang nhắn tin với ai đấy , mặt anh vui vẻ hẳn ra . Bạch Hiền gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa bước vào không chú ý , làm anh giật mình.

Thấy cậu, anh bực dọc hỏi:

" Có chuyện gì , sao cậu vào đây không gõ cửa ?"

" Em có gõ mà...chắc tại anh ..."

" Chuyện gì thì nói nhanh đi. Đừng làm mất thời gian của tôi " - Xán Liệt không đợi Bạch Hiền nói lý do, anh khó chịu cắt ngang lời nói của cậu.

" Ah cơm đã chuẩn bị xong rồi mời anh ra..."

" Ở nhà này cậu chỉ biết mỗi việc chờ đến giờ cơm rồi ăn thôi sao? Mau biến ra ngoài "

Nói xong Xán Liệt tiếp tục bấm điện thoại , nhưng thấy Bạch Hiền vẫn đứng nguyên chỗ cũ, anh hậm hực nói:

"Sao còn đứng đây? Tôi nói cậu không nghe sao hay là bị điếc rồi "

" Dạ ba mẹ đang đợi anh dưới nhà ..."

" Đi ra ngoài trước đi tôi ra sau."

Bạch Hiền không nói gì nữa, cậu bước ra cửa chờ Xán Liệt. Chỉ một lúc sau anh bước ra, nhìn cậu một cái rồi bỏ đi thẳng. Bạch Hiền chỉ biết cúi đầu, cắn môi mà đi theo sau anh.

Bước vào phòng ăn , hai người nhanh chống ngồi xuống bàn ăn . Bữa ăn chỉ diễn ra trong sự im lặng .

" Con ăn xong rồi con đi làm trước " Tiếng anh vang lên.

" Còn cậu ngồi đó làm gì mà không chuẩn bị đồ cho chồng mình đi " Bà Phác nói

" Không cần đâu mẹ , con tự làm được " Anh liếc nhìn cậu rồi lạnh lùng trả lời .

Nhìn bóng dáng anh khuất sau cách cửa cậu chỉ biết cười khổ nhiều lúc cậu tủi thân lắm chứ trong gia đình này ai cũng chán ghét cậu . Xán Liệt không yêu thương gì cậu ngay cả mẹ chồng cũng nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét chỉ có ông Phác là hiền lành đối xử tốt với cậu . Trông cậu thật nhỏ bé, cô độc giữa phòng bếp rộng lớn, giữa phòng là một bàn đầy những món ăn ngon mà người ngồi ở đấy chẳng buồn động đũa. Những giọt nước mắt tủi thân cứ thế lăn dài trên gò má .

---------=--------=---------

Hôm nay là vừa tròn hai tháng cậu ở Phác gia gần đây cậu cảm thấy trong người mệt mỏi , lúc nào cũng thấy buồn ngủ hở nhìn thấy thức ăn là Bạch Hiền lại cảm thấy buồn nôn . Vì có chút mệt mỏi mà cậu lên phòng nghỉ ngơi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái cơn buồn ngủ lại kéo đến cậu ngủ một mạch đến tối mà không hay biết . Giật mình tỉnh dậy thấy trời đã tối vội chạy xuống dưới nhà lúc này Ông bà Phác đang ngồi uống trà và xem tivi dưới phòng khách. Thấy cậu đi xuống Bà Phác buông lời châm chọc .

" Dậy cũng sớm quá nhỉ Xán Liệt thì đi làm từ sáng tới giờ ! Cậu làm vợ kiểu gì vậy? Chồng đi làm cả ngày mệt mỏi sáng sớm cũng không giúp nó chuẩn bị đồ đạc, áo quần sao? Ở nhà chỉ biết ăn với ngủ cũng thèm chuẩn bị cơm nước "

" Con xin lỗi mẹ "

" Cậu có còn câu nào khác nữa hay không lúc nào cũng xin lỗi xin lỗi không biết chán à "

Cậu lại khóc. mấy ngày ngay cậu trở lên nhạy cảm hơn.

" Tôi nói gì oan ức lắm sao "

" Dạ không có "

Anh bước vô nhà nghe tiếng mắng của mẹ mình thì lên tiếng hỏi " Có chuyện gì vậy mẹ ? "

" Vợ anh ăn sung mặc sướng đã quen, tôi chỉ nói có mấy câu thì đã khóc lóc .. Hừ "

" Cậu chỉ biết gây ra rắc rối thôi sao ?" Anh nghe mẹ nói thế thì quay sang la mắng cậu .

" Em ...."

" Cậu mau biến lên phòng đi , tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu " Nghe anh nói cậu tủi thân lắm chứ , nhiều lúc cậu muốn về nhà mẹ nhưng lại không thể . Cậu sợ người ta sẽ dị nghị gia đình nhà chồng . Bạch Hiền không nói gì, ôm mặt lên phòng. Đêm đó anh cũng không ngủ ở phòng. Đêm hôm đó Bạch Hiền không sao chợp mắt được.

----------=---------=---------

Sáng ra Bạch Hiền xin phép mẹ ra ngoài có chút chuyện, bà nhìn cậu cũng không thèm trả lời . Cậu chỉ biết cười khổ , bắt một chiếc taxi rồi chạy nhanh đến bệnh viện Bạch Hiền muốn khám thử mình có bệnh gì không .

" Cậu không có người thân đi cùng sao ?"

" Dạ không , tôi đến đây một mình "

" Tôi có chuyện này , cậu đang có thai , thai nhi cũng được hai tháng tình trạng thai nhi ổn, nhưng sức khoẻ của cậu quá yếu, sợ rằng không đủ sức giữ đứa nhỏ, nên cậu phải ăn uống đầy đủ, tránh kích động và làm công việc nặng nhọc thì em bé mới khỏe được . " Bạch Hiền nghe thấy lời bác sĩ, ánh mắt chứa đựng tia vui mừng .

" Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ lưu ý." Cậu thì thầm trả lời lại bác sĩ.

Bạch Hiền trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm, miệng cười dịu dàng, tay vô thức xoa nhẹ lên bụng phẳng lì. Đây là con của cậu và Xán Liệt, kết tinh của tình yêu, tình yêu đơn phương không hồi đáp từ phía cậu. Khoé mắt cay cay, cậu lo cho tương lai sau này, liệu rằng Xán Liệt có chấp nhận, có yêu thương đứa con của cậu và anh. Hay anh sẽ nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé khi chưa thành hình . Bạch Hiền trong thâm tâm lo lắng không ngừng, cậu phải làm sao?

[ ChanBaek / Shortfic ] Sẽ Không Để Em Rời Xa Tôi NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ