Một đêm xuân dễ chịu, một nhóm bạn học năm cuối rủ nhau đi bar. Dù sao cũng đã lớp 12, sắp 18 tuổi rồi, chắc không phạm pháp đâu nhỉ? Mà phạm pháp cũng mặc kệ, dù sao họ đều là công tử thế gia, rồi sẽ được thả thôi. Cả bọn hẹn nhau đến một quán bar nọ, Lý Vĩnh Khâm lần đầu đến nơi như thế này, liền bị cảnh tượng thác loạn làm choáng ngợp.
Một người bạn thấy cậu đến liền đi qua khoác vai, kéo cậu vào phòng bao riêng. Sắp đến sinh nhật Vĩnh Khâm rồi, mọi người đều hò hét muốn chúc mừng cậu sớm. Cả bọn đã trốn được vệ sĩ, thế nên ngày càng làm loạn, khói thuốc nồng nặc, vài cô gái nép vào lồng ngực của đàn ông. Lý Vĩnh Khâm cũng vui vẻ nốc rượu, vắt chân ngồi một mình, mùi cần sa làm cậu có chút gay mũi. Một người bạn khác qua ngồi cạnh, người đó nói: "Cậu không vui à?"
"Rất vui đó chứ. Mọi người đều đang vui vẻ mà." Cậu mỉm cười, tay cầm ly rượu, nhìn chất lỏng sóng sánh.
Người bạn kia nhìn ra được cậu có chuyện trong lòng nên cũng không hỏi thêm, vỗ vỗ vai cậu: "Nếu ngột ngạt quá thì ra ngoài hít thở đi."
Lý Vĩnh Khâm cũng định vậy, vừa đứng lên thì cửa phòng bao mở ra.
Một người đàn ông mặc đồ võ sĩ, vạt áo để lộ ra thân trên vạm vỡ, cơ bắp ở hai tay vô cùng nam tính, rất cao.
Thấy một người đàn ông lạ vào phòng bao đương nhiên cả bọn đều nghi hoặc, bố mẹ mời cả võ sĩ đến bắt mình về hay gì?
Lý Vĩnh Khâm trực tiếp bước đến, hỏi: "Xin hỏi, vị này là ai vậy? Anh có đi nhầm phòng không?" Chất giọng trong trẻo có chút ngọng, lộ ra vài phần trẻ con.
Người đàn ông nhàn nhạt liếc qua gương mặt cậu, khoé môi vốn cong lên giờ đây nở ra nụ cười nhẹ, lắc đầu: "Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng rồi."
Ngay khi anh ta lùi ra khỏi phòng, Vĩnh Khâm cũng đi ra luôn, trong phòng toàn mùi thuốc.
Người mặc trang phục võ sĩ nhướng mày, hỏi: "Cậu đi theo tôi?"
"Không, chỉ muốn ra ngoài một chút."
Anh ta gật đầu, sau đó nhìn cậu từ trên xuống dưới, hỏi: "Nhóc là trẻ vị thành niên đấy à?" Dáng người nhỏ nhắn, từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, nhìn là biết quý công tử nhà nào đó.
"Thôi nào, đừng gọi tôi là nhóc. Tuần sau là 18 tuổi rồi."
Từ Anh Hạo phì cười, cậu nhóc này bướng quá nhỉ?
"Thôi được rồi, em muốn đi chơi không? Anh cũng không thích không khí ở đây lắm."
"Tôi không đi cùng người lạ. Hơn nữa anh cao lớn như vậy, tôi đánh không lại." Lý Vĩnh Khâm giả vờ như không thấy lồng ngực rộng lớn cùng cơ bụng gồ lên kia. Trên tay anh ta có cuốn băng, cậu ậm ừ, hỏi: "Anh bị thương à?"
Lúc này Từ Anh Hạo mới nhìn đến vết thương trên tay mình, cười: "Không đau đâu, quen rồi. Nếu không có gì thì tôi đi trước đây. Nếu có duyên sẽ gặp lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JohnTen] Phạm pháp
FanfictionAuthor: QKBIS Pairing: JohnTen, JaeYong Category: Smut, fluff