Lý Vĩnh Khâm thấy Từ Anh Hạo nhắm mắt, tay vẫn siết lấy tay mình thì liền bật cười. Anh vừa yêu chiều vừa ra vẻ giận dỗi: "Em cười cái gì chứ hả? Rõ ràng là con mèo được chiều hư."
Cậu ghé sang tai anh, năn nỉ: "Nói cho em nghe đi, anh không thể nào thích em ngay từ đầu mình gặp đúng không? Anh thích em từ bao giờ đấy? Mau nói thật nha..." Cậu ôm lấy cánh tay anh, dính chặt vào. Từ Anh Hạo cười đến không khép được miệng, trong lòng là cả vườn hoa nở rộ. Anh khẽ hắng giọng, nói: "Ngày mai anh sẽ nói. Em thấy anh chiều em nên làm càn có phải không?"
"Đúng rồi đấy, vì anh chiều em nên em mới dám hư như vậy." Cậu cười cười, khoé mắt tràn ngập sự tươi trẻ xen lẫn mật ngọt, là cái ngọt từ trong tâm. Cậu hẳn đang rất vui vẻ, anh nhìn mà cổ họng khô khốc, cố gắng nhìn ra ngoài cửa xe. Vĩnh Khâm thấy anh không nhìn mình nữa liền bĩu môi, lấy hai tay xoay mặt anh qua đối diện với mình.
Phải nói rằng đây là lần đầu tiên có người dám làm thế với anh.
Từ Anh Hạo nhìn đôi môi đang bĩu xuống của cậu, nuốt ực một cái. Anh khẽ nói: "Có muốn qua nhà anh uống nước không?"
Có quỷ mới tin sang nhà anh để "uống nước".
Vĩnh Khâm: "...Được thôi. Nhưng mà em không thể ngủ lại qua đêm đâu."
Anh Hạo nghe vậy thì gật đầu một cái, nói một tiếng với tài xế rồi lại nắm tay cậu nghịch. Anh có chút nóng lòng muốn ôm cậu, thế nên vòng tay qua để cậu dựa vào mình. Từ đây về nhà anh khá xa, anh xoa tóc cậu: "Nếu muốn ngủ thì nằm xuống đi, gối lên đùi anh này."
"Anh có chắc không đấy? Đùi anh toàn cơ, đầu em phát đau mất."
Từ Anh Hạo nhướng mày, khẽ nhếch môi: "Còn chỗ khác nhiều cơ hơn sẽ làm em đau đấy."
Vĩnh Khâm đánh một cái một cái vào ngực anh, cởi giày ra nằm dài ra ghế sau rồi gối lên đùi anh. Anh Hạo cười cười cúi xuống hôn trán cậu một cái: "Ý anh là cơ bắp tay anh cũng cứng lắm, em mà gối lên chắc cũng đau. Em vừa nghĩ cái gì vậy hả?"
Cậu thấy mình mới là người nghĩ bậy liền lấy hai tay che mặt, quay ngoắt sang chỗ khác. Anh thấy tai cậu đỏ hết lên liền cười, dỗ dành: "Nhắm mắt ngủ một chút đi, đến nơi anh sẽ gọi em."
Bây giờ đã là 9 giờ tối rồi, chắc bố mẹ cậu không quản đến mức bắt cậu về lúc 10 giờ đâu nhỉ?
Vĩnh Khâm ngái ngủ vặn vẹo eo, bước vào biệt thự nhà họ Suh. Cậu có chút thấp thỏm, may mà bố mẹ anh đều không ở đây. Quản gia nhìn thấy cậu chủ dẫn người về nhà liền cười tít mắt, chuẩn bị trà bánh đầy đủ nhưng anh liền từ chối, nói sẽ dẫn cậu lên phòng. Ông quản gia liếc nhìn hai người đang nắm tay nhau, rồi lại nhìn khuôn mặt trẻ con của Vĩnh Khâm. Cậu chủ, cậu đang muốn làm chuyện phạm pháp sao?
Thế nhưng ông không tiện nói ra, khẽ cúi đầu dặn dò: "Cậu chủ, nhớ dùng bao."
Vĩnh Khâm nghe thấy vậy liền đỏ lựng mặt, nắm chặt tay anh hơn. Từ Anh Hạo thấy vậy liền cười cười đáp lại: "Em ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Cháu cũng có định làm gì đâu? Bác đừng hiểu lầm như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JohnTen] Phạm pháp
Hayran KurguAuthor: QKBIS Pairing: JohnTen, JaeYong Category: Smut, fluff