5. Sinh nhật (End)

3.6K 307 16
                                    

Lý Vĩnh Khâm thấp thỏm tìm Từ Anh Hạo trong dòng người. Hôm nay là tiệc sinh nhật cậu thế nhưng đương nhiên nó chỉ là cái cớ cho người lớn tụ họp rồi bàn chuyện công việc xã giao. Cậu chẳng bận tâm về bữa tiệc này cho lắm, tất cả những gì Vĩnh Khâm muốn là ngồi trong lòng Anh Hạo rồi nhõng nhẽo về cái eo đau của mình.


Đợi mãi mới thấy xe của anh đến, thế nhưng bước xuống xe cùng anh lại là một người con gái khác. Vĩnh Khâm chết đứng tại chỗ, cậu nhìn thấy hai người cười đùa với nhau rất thân mật, lại còn khoác tay anh. Cậu không nói được lời nào, lẳng lặng bỏ đi.


Từ Anh Hạo từ lúc xuống xe tim đã đập nhộn nhạo, anh có chút lo cho Vĩnh Khâm. Hồi chiều có chút hơi quá, anh lo em ấy phải uống thuốc giảm đau. Vì thế anh bắt đầu đi tìm cậu.


Tìm một góc cạnh hồ cá nhà mình, Vĩnh Khâm ngồi xuống cái xích đu quen thuộc để định thần lại. Cậu không nhìn nhầm. Quan hệ giữa bọn họ là gì chứ? Anh sao có thể vừa ngủ với cậu xong, lúc sau lại cười nói với người con gái khác? Nhưng rõ ràng vừa nãy lúc cậu đi ngang qua, có bao nhiêu người bàn luận về anh ấy và vị hôn thê nào đó...


Cậu bị lừa dối sao?


Cậu lắc lắc đầu, những suy nghĩ này làm cậu cảm thấy thật tệ. Vĩnh Khâm muốn nói chuyện rõ ràng với anh, chuẩn bị đứng dậy thì đã có người ngồi lên xích đu cùng cậu. Từ Anh Hạo tủm tỉm cười, xoa đầu cậu: "Tìm thấy bé con rồi."


Vĩnh Khâm ngồi xuống cạnh Anh Hạo mà không biết mở lời thế nào. Anh thấy cậu ngập ngừng thì ôm lấy cậu, để cậu tựa vào mình: "Nếu muốn nói hay hỏi gì thì anh ở đây."


"Vừa...vừa nãy em thấy anh đi cùng một người con gái...cô gái đấy còn khoác tay anh cười rất xinh..."


Anh quay sang hôn tóc cậu, nhẹ nhàng hôn xuống trán, rồi mũi.


"Em muốn biết người đó là ai à?"


Cậu gật đầu.


"Em ghen à?" Anh càng ôm chặt cậu hơn.


Cậu ngước lên nhìn anh, bĩu môi: "Có được không?"


Trái tim anh hỏng mất. Nhìn cậu nũng nịu bĩu môi dựa vào anh, lại còn hỏi anh câu như vậy. Tựa như chân của một chú mèo con nhẹ nhàng giẫm lên trái tim, cảm giác vừa ngứa ngáy vừa yêu chiều. Anh kéo cậu vào lòng mình rồi hôn chụt một cái lên môi Vĩnh Khâm: "Đương nhiên là được. Em có quyền ghen mà. Nhưng lần sau em ghen thì phải nói cho anh để anh xin lỗi đấy. Lần này thì em ghen sai rồi, cô bé đấy là em họ anh."


Vĩnh Khâm gật gù tỏ vẻ đã hiểu, ngồi lền đùi anh: "Thế em nghe nói về việc anh có hôn thê..."


"Nghe ở đâu mấy cái tin linh tinh này vậy hả? Lần sau có chuyện gì thì hỏi anh trực tiếp là được rồi. Đừng nghe lời người khác, nhé?"


Cậu cười rộ lên, quay qua hôn vào má anh: "Thế mà em cứ tưởng anh lừa em."


Anh hôn gáy cậu. Tay xoa xoa vào eo, anh hỏi: "Còn đau không? Em không bị chảy máu đấy chứ?"


[JohnTen] Phạm phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ