4. Mèo tinh (H)

7K 367 89
                                    

*Chưa beta.


Chỉ còn 10 phút nữa là tan học rồi, Vĩnh Khâm cứ nhìn đồng hồ mãi. Không biết Từ Anh Hạo đã đến đón mình chưa nhỉ? Anh ấy có quên không? Anh ấy có nhớ mình không? Cậu không tập trung được cả sáng nay, làm cho hội bạn nghi ngờ vô cùng. Cậu còn từ chối đi ăn trưa với các bạn, khi bị hỏi thì chỉ cười cười đáp: "Đi hẹn hò."


Lý Vĩnh Khâm được rất nhiều người tỏ tình, nhưng chủ yếu là nam. Cũng không biết vì sao, chắc do trời sinh dáng người nhỏ nhắn cùng ngoại hình đáng yêu. Tóm lại, tin tức Vĩnh Khâm đi hẹn hò được truyền ra ngay trong sáng hôm đấy, làm cho đám nam sinh trong trường nghẹn ngào không thôi. Bọn họ quyết tâm phải rình xem kiểu người cậu thích là người như thế nào.


Cho đến khi các bạn đưa Vĩnh Khâm ra đến cổng trường, mọi người ở đó đều âm thầm quan sát xem người yêu cậu là ai, nam hay nữ? Nhìn từ xa đã thấy Từ Anh Hạo đứng dựa vào xe chờ cậu. Mắt đeo kính râm, từ đầu đến chân là hàng hiệu toả ra khí chất tài phiệt điển hình. Hơn nữa, hôm nay anh đi Bentley. Chiếc xe quá nổi bật, bản thân người đàn ông kia cũng quá mức nổi bật. Cậu nhìn thấy anh thì cười híp mắt, quay lại chào tạm biệt các bạn. Các nam sinh rình mò xung quanh cũng cảm thấy quả nhiên là Lý Vĩnh Khâm.


Người đàn ông xuất sắc như thế mà đứng ở trước cổng trường lần đầu thế này, một là có người được bao nuôi, hai là người nhà quá giàu. Thế nhưng trường hợp thứ ba lại là người yêu Lý Vĩnh Khâm, vậy cũng hợp lý. Phải nhìn xem điều kiện nhà họ tương xứng như thế nào, người thường sao mà với tới nổi? Nếu như là đón người khác thì còn bị bàn tán ra vào, Lý Vĩnh Khâm thì cần gì được bao nuôi nữa? Cậu chưa bao người ta là may!


Từ Anh Hạo thấy bé con chạy đến bên mình, việc đầu tiên là ôm người vào trong lòng, xoa đầu cậu một cái. Sau đó mở cửa xe cho cậu. Anh nghe thấy tiếng mọi người xuýt xoa, đúng là không biết phải ghen tị với Vĩnh Khâm hay người yêu của cậu ấy nữa. Vừa ngồi vào xe, Từ Anh Hạo liền trêu: "Hình như bé con của anh được rất nhiều người ngưỡng mộ nhỉ?"


Lý Vĩnh Khâm rất đắc ý, hất mặt lên nói: "Đấy là đương nhiên rồi, anh còn phải xem em là ai nữa chứ."


Anh Hạo phì cười, véo má cậu một cái: "Sai trọng điểm rồi. Em không phủ nhận em là bé con của anh kìa."


Lý Vĩnh Khâm không nói lại được gì, Anh Hạo cũng không chịu đi mà cứ nhìn chằm chằm cậu. Một lúc sau Vĩnh Khâm mới lắp bắp: "Thế- thế thì sao? Anh được lời lại còn làm bộ à? Em..em chỉ là chưa nói ra thôi. Em tưởng anh hiểu cảm giác của em đối với anh chứ.."


Từ Anh Hạo nghiêng qua hôn lên má cậu, mỉm cười: "Dừng ở đó là được rồi. Tỏ tình là chuyện của anh mà, em chỉ cần đón nhận thôi. Bảo bối đói chưa? Em muốn đi ăn ở đâu nào?"


Lý Vĩnh Khâm nổi lên một ý định táo bạo: "Em muốn ăn daddy cơ..."


Từ Anh Hạo chửi thầm, đệt đệt đệt đệt, em thật sự muốn trêu tôi như vậy sao? Cảm thấy tôi là người tốt, chắc chắn sẽ không làm gì em?


[JohnTen] Phạm phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ