Chương 33

5.7K 221 13
                                    

"Cũng không phải việc lớn gì."

Đầu tiên là khí lực của anh không đủ, nói được một câu vừa nhẹ vừa chậm như vậy, lúc Giang Gia Niên còn đang hồ nghi lại bỏ thêm một câu.

"Chỉ là tôi sắp chết mà thôi."

Nói xong, lúc này mới treo điện thoại.

Giang Gia Niên nhìn di động hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại được, chờ phát giác đây là chuyện lớn liên quan đến mạng người, cô không nói hai lời liền đứng lên, biểu tình phức tạp mà nhìn chằm chằm Lâm Hàn Dữ nói: "Lâm Đổng, tôi muốn xin nghỉ, có chút việc gấp cần phải ra ngoài một chút."

Nói xong, không đợi Lâm Hàn Dữ trả lời liền xách ba lô chạy mất, giày cao gót gõ trên sàn gà vang lên những tiếng thanh thúy, không sai biệt lắm với tuần suất cõi lòng tan nát của Lâm Hàn Dữ.

Hứa Hoan Nhan chờ cô đi xong, liền cười đến ngửa tới ngửa lui mà vỗ vỗ bả vai Lâm Hàn Dữ nói: "Anh nhìn đi, người ta tiếp điện thoại liền vội vã chạy mất, hiển nhiên anh còn không quan trọng bằng người trong điện thoại, để em đoán xem là ai nào? Có phải người anh vẫn luôn muốn biết, tiên sinh đêm khuya kia?"

Đêm khuya hôm đó, người đàn ông tiếp điện thoại của Giang Gia Niên, Lâm Hàn Dữ vẫn luôn điều tra đối phương là ai, sau khi Hứa Hoan Nhan biết được, cũng liền gọi là "tiên sinh đêm khuya".

Hiện tại cô ta nhắc tới người này, đừng nói là trả lời cô ta, ngay cả tâm tình ăn cơm Lầm Hàn Dữ cũng không có.

Anh ta trực tiếp buông đũa rời đi, Hứa Hoan Nhan thu hồi nụ cười nhìn theo anh ta rời đi, vung tay quét rơi tất cả đồ ăn trên bàn.

***

Sân bay cách công ty cô cũng không gần, Giang Gia Niên lái xe qua đến nơi cũng hơn một giờ.

Trong điện thoại Hạ Kinh Chước nói Mộc Xuân Thành  cách sân bay rất gần, trong tiểu khu phần lớn đều là người làm việc ở sân bay hoặc là người của công ty hàng không, thời điểm Giang Gia Niên lái xe vào bảo an còn nói cô làm đăng ký, hỏi cô tới tìm ai.

Thời điểm Giang Gia Niên nói ra tên "Hạ Kinh Chước", bảo an kinh ngạc mà đáng giá cô một hồi, nhanh chóng thả người.

Tiểu khu này, ra vào còn đăng ký, quản lý thật sự không tồi, hẳn là rất an toàn, ở chỗ này rốt cuộc tại sao Hạ Kinh Chước lại "sắp chết rồi"?

Trong lòng Giang Gia Niên có một trăm dấu hỏi chấm, dựa theo lời nói trong điện thoại của anh tìm được tòa 312, cửa B, một đường đi vào tháng máy, ấn nút lên tầng 6, tâm tình phức tạp chờ đợi thang máy mở ra.

Nghiêm khắc mà nói, không tính xã giao gặp mặt thì đây hẳn là lần đầu tiên cô đến nhà một người đàn ông xa lạ, ngay cả nhà Lâm Hàn Dữ cô cũng chưa từng đến, một lần gần nhất cũng chỉ ở cửa nhà đối phương, đưa anh ta uống rượu say về đến nhà xong liền đi luôn, ngay cả ngồi cũng không có.

Tính toán như vậy, cô càng thêm khẩn trương, tầng 6 cũng không tính là cao, thang máy rất nhanh đã đến rồi, trong lòng Giang Gia Niên bất ổn nhìn cửa thang máy mở ra, bước ra ngoài, vòng một vòng, tìm được phòng 604, nhìn chằm chằm cửa chống trộm đen kịt, hít sâu một hơi, ấn chuông cửa.

(EDIT - HOÀN) CÓ CƠ HỘI THỪA NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU - TỔNG CÔNG ĐẠI NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ