Chapter 38

19 3 0
                                    

Nathan lờ mờ tỉnh dậy. Lester ngồi cạnh giường bệnh của cậu lúc đó, lo lắng
_ Con cảm thấy thế nào?
Cậu nhìn ông ngạc nhiên. Miệng bất giác nói
_ Tại...sao...?
Cậu định ngồi dậy nhưng rồi bỗng khựng lại vì đau.
_ Nằm xuống nghỉ ngơi đi.
_ Không sao đâu ạ. - Cậu nói và tiếp tục ngồi dậy một cách chậm rãi
_ Tại...sao...?
_ Ta đến chăm sóc con không được sao?
Ông chỉ xoa đầu và sờ má cậu, gượng cười
_ Ta xin lỗi. Con đã chịu nhiều oan ức vì ta rồi, đúng chứ? Cả Jasmine nữa... nhưng muộn rồi nhỉ?
2 bàn tay ông nắm chặt lại. Lester cúi mặt. Nathan nhìn ông hồi lâu rồi ngập ngừng đặt bàn tay trái lên 2 bàn tay nắm chặt ấy. Lester ngạc nhiên ngước mặt lên
_ Không có lời xin lỗi nào là muộn cả.
Cậu ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp
Chỉ cần... ba thật sự hối lỗi bất cứ lúc nào cũng là thời điểm thích hợp.
Ông lại xoa đầu cậu lần nữa
_ Cảm ơn con, Uri.
_ Nằm xuống nghỉ đi không lại ảnh hưởng đến vết thương. - Ông vừa nói vừa đỡ cậu nằm xuống
_ Những người khác sao rồi ạ?
_ Họ đi tường trình sự việc với Hội đồng. Đừng nghĩ cho người khác nữa! Hãy lo cho mình đi! Con đã hôn mê tận 3 ngày đấy.
_ "3 ngày" sao ạ?
_ Ừ. Có con bé tóc đen đã chăm sóc con tận 3 ngày nay đấy.
_ "Tóc đen"? Ý ba là Iris?
_ Tên con bé là Iris sao? Đẹp thật đấy!
_ Iris đâu rồi ạ?
_ Con bé về nhà nghỉ rồi. Nó mà biết con tỉnh dậy chắc là sẽ vui lắm đấy. 
Chuông điện thoại Lester vang lên. Ông ra ngoài nói chuyện hồi lâu rồi quay lại. Vừa đi vào, ông vừa nhìn điện thoại và nói
_ Ta có việc bận rồi nên ta về trước nhé. Ta sẽ gọi Amy đến nên...
Khi ông nhìn sang thì Nathan đã ngủ từ lúc nào. Ông chỉ lặng lẽ đắp chăn cho cậu rồi rời đi

Một lúc sau
Amy và Mest đến nhưng Nathan vẫn còn ngủ
_ Uri ngủ ngon thật ấy nhỉ? - Amy thì thầm với Mest. Cô đặt một phần thức ăn trên chiếc tủ bên cạnh giường bệnh
_ Cậu nấu gì đấy? - Mest hỏi
_ Chỉ là mấy món Uri thích thôi.
Mest tỏ vẻ khó chịu trước câu nói của Amy
_ Bọn mình đi dạo được chứ? - Amy nói
_ Ờ.

Cả hai ngồi xuống một băng ghế
_ Thời tiết mát thật. - Amy nói
_ Amy này! - Mest bỗng lên tiếng
_ Hửm?
_ Cậu còn thích Uri chứ?
_ Đương nhiên là còn rồi. Cậu nghĩ xem khi tớ tỏ tình, cậu ấy có đồng ý không?
Mest không trả lời Amy
_ Mest, cậu sao thế? - Amy hỏi
_ Cậu đừng tỏ tình Uri.
Amy nhíu mày
_ Tại sao?
_ Chỉ là... tớ không thích cậu với Uri là một cặp.
_ Cậu quá đáng thật đấy! - Amy bỗng đứng dậy. Tớ với Uri có gì mà cậu không thích chứ?
_ Khoan đã, Amy! Cậu...
Mest nắm lấy tay Amy
_ Cậu muốn nói gì nữa? - Amy nói
_ Nghe tớ nói hết được chứ?
Amy im lặng. Mest hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
_ Tớ không muốn... cậu với Uri là một cặp. Vì... tớ nghĩ...cậu với tớ... sẽ đẹp...đôi hơn...
Amy nhìn Mest nhưng cậu đã quay đi vì xấu hổ.
_ Tớ...thích cậu...
Amy ngập ngừng rút tay lại. Mặt cô đỏ bừng
_ Cậu...nói gì...vậy...chứ?... Chúng... chúng ta vào trong thôi...
_ Ờ...ờ...
Cả hai im lặng. Lúc này, Nathan tỉnh dậy. Nhìn thấy Amy và Mest ấp úng, cậu liền hỏi
_ Có chuyện gì sao?
_ Không có... gì. Uri! Cậu ...đã đói chưa? - Giọng nói của cô ấp úng
_ Tớ chưa đói.
Bầu không khí lại trở nên im lặng.
_ Hai người giấu tớ chuyện gì sao? - Cậu lại hỏi.
_ Tớ... về trước! Cậu ...nhớ ăn đồ ăn...mà...tớ...nấu đấy!
Amy bỏ đi. Mest cũng tạm biệt cậu rồi chạy theo. Nathan nhìn theo họ mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

Mest chạy đến công viên nọ. Cậu nhìn thấy  Amy đang ngồi trên một chiếc xích đu
_ Biết lắm cậu sẽ đến đây mà, Amy! - Mest ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. Cậu thở hổn hển. Amy nhìn cậu
_ Sao cậu lại biết tớ ở đây?
_ Không biết nữa... chỉ là...có cảm giác... vậy thôi.
Amy đung đưa chiếc xích đu
_ Cậu... có thích tớ không? - Mest hỏi
_ Tớ không biết nữa. Tớ... Tớ cần thời gian suy nghĩ, Mest ạ. Tớ sẽ câu trả lời cho cậu vào ngày mai được chứ?

Tối đó, cô gọi cho một người bạn thân của mình
_ Ể? Mest tỏ tình cậu sao? - Một người bạn của Amy ngạc nhiên
_ Nói nhỏ thôi!
_ Thế thì tốt rồi. 2 người đẹp đôi quá trời mà.
_ Nhưng..
_ Uri sao? Tớ lại không nghĩ là cậu thích Uri nhiều như cậu nghĩ đâu. Cậu nên xem xét về tình cảm của mình đi. Mest lại ở bên cạnh cậu suốt khoảng thời gian dài như vậy mà... Chẳng lẽ cậu không có cảm giác gì với Mest sao?
_ Không hẳn là không có...
Mặt cô bỗng đỏ lên
_ Sao...mặt mình nóng thế? Tim... còn đập nhanh nữa... chẳng lẽ...
_ Thôi! Đi ngủ không nghĩ nữa.

Ngày hôm sau, cô hẹn gặp Mest. Cô nhìn Mest xấu hổ rồi nói
_ Tớ...không biết mình có tình cảm với cậu hay không... nhưng cậu cho tớ... một cảm giác rất khó tả... Tớ muốn biết rõ đó là gì... Chúng ta...có thể tìm hiểu nhau... được chứ?
_ Ý cậu là... - Mest bất giác mỉm cười. Cảm ơn cậu đã cho tớ cơ hội này.
Amy bất giác xấu hổ vì nụ cười của cậu
_ Cảm giác này là gì vậy chứ? - Cô nghĩ

Thiên Tài Ám Sát [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ