[SooShu]

1.2K 117 23
                                    

Soojin khoác lên mình bộ lễ phục lộng lẫy nhất, đeo trên người những trang sức nàng yêu thích nhất, tâm tình khoan khoái ngắm nhìn bản thân trong gương.

Tiếng giáo mác chạm nhau ngày càng giảm dần, những bước chân ngày càng gần, chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến. Soojin bước ra ban công, phóng tầm mắt về phía chân trời xa xôi kia, khẽ thở dài. Người đời hay ước ao được sinh ra trong gia tộc đế vương, lại chẳng biết được có những linh hồn đáng thương chỉ mong được giải thoát khỏi thứ xiềng vàng xích bạc này.

Em chắc chắn đang lập công ở một chiến trường nào đó, chắc chắn không thể có mặt tại nơi đây vào lúc này. Chắc chắn là thế...Tốt nhất nên như thế.

Cực thịnh tất suy, đó là quy luật mà không triều đại nào có thể thoát khỏi. Đến khi ngai vàng được trao cho cô chị họ Miyeon của nàng thì mọi thứ đã không thể cứu vãn nữa rồi.

Trong lúc nhân dân phẫn nộ vì hoàng gia thối nát, ăn chơi trụy lạc, nơi nơi nổi loạn, lòng người sục sôi, nàng công chúa cao quý lại tình cờ gặp được một nữ chiến binh lòng mang quyết tâm lật đổ vương triều cũ để đem lại ấm no cho mọi người.

Đêm hôm ấy, nàng trốn ra khỏi cung điện, đi đến hồ nước nhỏ để ngắm trăng, em cũng đang ở đó, lúi húi chơi với chú thỏ nhỏ em vô tình tóm được. Em nhìn thấy nàng, trái tim bỗng dưng đập loạn cả lên. Nàng nhìn thấy em, tự hỏi sao người kia mặt mũi cũng sáng sủa xinh xắn, sao lại ngây như tượng nhìn chằm chằm vào nàng, miệng thì cười như tên ngẩn ngơ.

Mỗi lần gặp nhau, em đều tặng nàng một bông hồng. Trong lòng em, chỉ có loài hoa này mới xứng với nàng. Em kể nàng nghe về khát vọng của em với đôi mắt rực sáng như ánh sao.

"Đến khi chúng em thành công đạp đổ cái vương triều mục nát này, em sẽ xin chủ tướng ban cho em thật nhiều vàng bạc châu báu."

"Để làm gì?"

"Để em đón chị về, cho chị một đời sống trong hoa hồng."

Nực cười thay, em cứ nghĩ nàng chỉ là một tiểu thư con nhà giàu nào đó, đâu hay biết rằng nữ hoàng là chị họ nàng, nàng là công chúa cao quý nhất trong cái vương triều mà em đang quyết tâm lật đổ đó.

Nực cười thay, nàng biết thế nhưng vẫn đón nhận tình yêu của em. Và yêu em.

Cửa phòng bị đạp cho mở toang, một toán người rầm rập xông vào. Soojin chẳng buồn nhìn đến họ, mắt vẫn hướng về phía chân trời. Người dẫn đầu lên tiếng:

- Ngươi là nữ hoàng Miyeon?

Nàng mỉm cười lắc đầu, chầm chậm xoay người lại.

- Ngươi chính là chủ tướng của quân phản loạn?

Minnie nhíu mày, lập tức nhận ra nốt ruồi dưới mắt của nàng, cô mỉm cười:

- Ra là công chúa Soojin. Phải. Ta chính là chủ tướng của quân khởi nghĩa. Ả nữ hoàng Miyeon kia đã chạy đâu rồi?

Soojin khẽ mỉm cười.

- Chị ấy đã chạy trốn từ lâu rồi. Cả cung điện này chỉ còn mình ta và ả phản bội Yu Qi kia là mang dòng máu hoàng tộc thôi.

Minnie vốn đang rất bình tĩnh, còn định lịch sự với nàng công chúa trông có vẻ rất kiêu kỳ này, ai ngờ lời vừa thốt ra của nàng lập tức khiến cô tức giận. Dám nói Yu Qi của cô là kẻ phản bội? Ngươi chán sống rồi! Minnie lập tức tiến tới, dùng bàn tay mang bộ vuốt vàng- đặc điểm nhận dạng của quân khởi nghĩa- nâng mặt Soojin lên, năm ngón tay cắm vào khuôn mặt kiều diễm của nàng.

- Hoặc là ngươi khai ra ả nữ hoàng đáng chết kia đang trốn chui trốn nhủi ở nơi nào, hoặc là ngươi thế chỗ ả ta lên lôi đài!

Soojin nhắm mắt, cảm nhận dòng máu chầm chậm chảy trên gò má mình.

Yeh Shuhua, thật may là em không ở đây.

Khẽ mở mắt, ném cho Minnie một ánh mắt khinh thường, Soojin mỉa mai:

- Được chết dưới lưỡi dao của quân phản loạn nhà ngươi là một vinh hạnh của ta.

Minnie tức tối, cô siết chặt tay, móng vuốt bằng vàng cắm ngày một sâu hơn vào mặt Soojin.

Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

- Chị Minnie! Em đã dẹp xong lũ tàn quân ở ngoài thành rồi đây!

Minnie nghe thấy giọng nói ấy thì vui mừng, cô đẩy Soojin xuống sàn, để lại năm vệt máu dài trên khuôn mặt nàng. Soojin sững người, chẳng còn tâm trí để ý đến nhan sắc nữa, nàng ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa.

Chắc chắn là nàng nghe nhầm! Không thể là em được! Là ai cũng được, nhưng ngàn vạn lần xin đừng là em.

Em chắc chắn không thể có mặt tại nơi đây vào lúc này. Chắc chắn là thế...Tốt nhất nên như thế.

Nhưng cuộc sống vốn tàn bạo, nhất là với nàng.

Shuhua khoác áo giáp bước vào, trong mắt lấp lánh niềm vui và kiêu hãnh. Chỉ vài ngày nữa thôi, khi vương triều cũ hoàn toàn bị lật đổ và vương triều mới lên thay thế, em sẽ xin chủ tướng ban cho em thật nhiều vàng bạc châu báu. Để em đón nàng về, cho nàng một đời sống trong hoa hồng.

- Chị Minnie! Em...

Em đang định báo cáo tình hình với chủ tướng thì chợt để ý đến con người đang nằm trên mặt đất đằng sau Minnie kia.

- Chị Minnie, ai kia ạ?

Minnie khẽ liếc sang nàng rồi cao giọng trả lời Shuhua:

- Seo Soojin, công chúa tiền triều.

Em trông dáng người này rất quen thuộc, bèn tò mò tiến lại gần, nâng mặt nàng lên nhìn thử.

Nốt ruồi dưới mắt kiêu sa nay hóa thành giọt lệ mặn chát, nước mắt hòa cùng máu tươi, đôi ta gặp lại nhưng chẳng có chút hân hoan, chỉ có niềm đau ngập tràn.

Người đời hay ước ao được sinh ra trong gia tộc đế vương, lại chẳng biết được có những linh hồn đáng thương chỉ mong được giải thoát khỏi thứ xiềng vàng xích bạc này.

[(G)-IDLE] LionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ