[Cấm Cung] Trung

3.6K 190 87
                                    


11.

Thái Hoà điện. Thái dương đỏ rực mọc từ đằng Đông.

Thiên tử di giá, bá quan quỳ bái.

Giang Trừng vận lăng la hoàng bào, đai ngọc giày da, bảy phần sang quý, ba phần uy nghiêm ngồi trên long ngai, phóng tầm mắt nhìn xuống các quan văn võ đình thần đông như cây rừng đứng ở bên dưới, đôi mắt hạnh bắn ra lệ khí.

Trên triều, quần thần can gián khuyên ngăn, vẫn luôn chia thành ba phe đối chọi gay gắt.

Từ trước đến này chưa từng đội trời chung!

Thừa tướng Lam Khải Nhân, cây ngay không sợ chết đứng, vàng thật không sợ lửa, chỉ cần mở miệng là không buông tha ai. Hữu tướng Ôn Nhược Hàn là người máu lạnh tàn nhẫn, từng câu từng chữ đều mang theo khí khái uy nghi bức người. Thái sư Kim Quang Thiện khôn khéo linh hoạt, kỹ xảo nói chuyện đạt đến trình độ đăng phong tháo cực, không để mất lòng ai bao giờ.

Nếu so tài đấu khẩu, thì chính là bất phân thắng bại, đối chọi gay gắt, mỗi một lần đều tan rã không vui.

Gần đây quốc thái dân an, nhân gian có việc gì nhiễu loạn. Vân Mộng quốc trong thì dân giàu nước mạnh, ngoài thì phòng thủ kiên cố, phóng tầm mắt nhìn ra chỉ thấy một cảnh tứ hải thanh bình, cũng không lo lắng bị ngoại xâm dòm ngó.

Ba bên cũng không có việc gì tranh chấp, nhìn nhau tuy không vừa mắt, nhưng mỗi bên cũng chủ động nhường nhau một bước. Nhàn rỗi quá cũng sinh ra buồn chán, và thế là, hôm nay, một ngày đẹp trời, các quan đại thần nhất loạt hướng mũi giáo về phía hậu cung.

Giang Trừng vốn còn đang nhàn nhã xem Lam Khải Nhân và Ôn Nhược Hàn cãi nhau, Kim Quang Thiện một bên đâm bị thóc thọc bị gạo, vui hơn cả xem hát kịch.

Ai ngờ, ba vị la sát nhất loạt hướng ánh mắt nhìn lên phía hắn.

Giang Trừng bất ngờ bị nhìn hơi chột dạ, nhưng vẫn trấn định nói: "Ba vị ái khanh?"

Ôn Nhược Hàn thong dong nói: "Hoàng thượng, từ ngày kế vị đến nay, hậu cung chỉ độc sủng một người là Hoàng Hậu, điều này khiến chúng thần vô cùng lo lắng!"

Giang Trừng khoé mắt giật giật.

Kim Quang Thiện hơi híp lại đôi mắt hồ ly: "Hoàng Thượng, hoàng tự đơn bạc, vì Vân Mộng quốc thiên thu trường tồn, nhất định cần có người kế thừa đại thống."

Lam Khải Nhân hiếm thấy cùng quan điểm, ưu nhã vuốt vuốt chòm râu: "Hoàng thượng, theo như thần thấy người lên tuyển tú đi!"

Thừa tướng tự nhiên bày tỏ quan điểm, Cô Tô Lam Thị trâm anh thế phiệt, hoàng thất xưa nay phải nể vài phần, Lam Trạm đã từng thay vua nhiếp chính, hiện tại là chủ nhân của Lục cung, không lo thất sủng.

Từ đầu đến cuối, ba vị đại nhân không ngừng thao thao bất tuyệt.

Giang Trừng nhíu mày, âm trầm lên tiếng cắt ngang: "Trẫm thấy, vấn đề hoàng tự vẫn không phải chuyện cấp bách!"

Đúng là không cấp bách, hắn cũng mới chỉ 15 tuổi.

Lúc này, miệng lưỡi khôn khéo Thái sư Kim Quang Thiện không nhanh không chậm nói: "Khải bẩm hoàng thượng, Đại tuyển tú nữ không chỉ tuyển phi, mà là còn để lựa chọn cung nữ, trong cung rất nhiều cung nữ đã đến tuổi, đang chờ Đại tuyển để được thả về, Đại tuyển tú nữ là điều phải làm!"

[R18] [H+] [Trạm Trừng] Đoản Thịt VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ