CHAP 106: Không Hiểu Sao, Tim Thấy Đau

133 5 0
                                    

  Sáng hôm sau lúc Shinvi tỉnh giấc có lẽ đã là giữa trưa, cô cũng không thấy anh bên cạnh. Xem ra là anh đã đến công ty rồi, cô cũng không suy nghĩ nhiều, liền thay quần áo rồi đi xuống dưới nhà xem có gì để ăn không?

_ "Kwon tiểu thư! Cô đã thức dậy rồi sao? Thiếu gia đã đi làm từ sớm rồi nhưng cậu ấy có làm điểm tâm cho cô đấy". - Shinvi vừa bước xuống cầu thang thì đã có một người phụ nữ trung niên giống như đã ở đó đợi cô, vừa thấy cô xuống liền tươi cười mà bảo.

_ "Bà là...". - Cô hơi nghi hoặc mà đặt câu hỏi.

_ "À à, xem tôi lú lẫn chưa này. Tôi là người làm trong cái nhà này cũng đã lâu lắm rồi, Kwon tiểu thư cứ gọi tôi là thím Yoo là được rồi". - Bà ấy vui vẻ mà nói chuyện với cô.

  Shinvi cũng gật đầu một cái rồi đi theo thím Yoo xuống nhà bếp, để cô xem tay nghề của Sehun thế nào đây. Cô ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, sau đó thím Yoo liền mang một bát cháo ra cô, đầu óc cô cũng bị đánh toang một cái. Haha, cái tên này cũng biết làm màu mè nhỉ, làm cô còn tưởng là món gì. Không ngờ lại là món cháo rất bình thường, nhưng mà cô vẫn rất ngoan ngoãn mà ăn từng muỗng, còn cảm nhận niềm vui trong đó.

_ "Kwon tiểu thư à! Cô thật là may mắn đó, có thể nói cô là cô gái rất đặc biệt. Đã lâu lắm rồi thiếu gia không dẫn bạn gái về thế này". - Thím Yoo vừa dọn dẹp nhà bếp vừa bắt chuyện với cô. Đối với bà mà nói có lẽ Shinvi rất vừa mắt, vừa nhìn đã biết là kiểu con gái ngoan ngoãn, lễ phép, con nhà gia giáo, có học thức. Cô ấy ở bên cạnh thiếu gia, bà cũng vui phần nào.

_ "Vậy sao?". - Cô nghe vậy liền dâng lên một chút vui vẻ, tâm tình cũng tự nhiên tốt lên.

  Cô ăn sáng xong nghĩ đến Sehun, liền nhanh chóng chạy lên căn phòng tối qua mà lấy điện thoại để liên lạc với anh. Tuy nhiên đứng trước căn phòng này, lòng của cô lại đột nhiên thắt lại. Không hiểu cảm giác vui vẻ vừa nãy cứ như đã không còn mà thay vào đó là sự bất an, lo sợ kèm theo sự buồn bã trong đó. Cô do dự không dám mở cánh cửa căn phòng ra, nhưng một lát sau liền cố mà khống chế suy nghĩ của mình, đem những tâm tư không vui dẹp qua một bên.

  Cô đẩy cửa bước vào trong, Shinvi đi đến bên đầu tủ cầm điện thoại của mình lên, vào mục wechat mà nhắn tin với anh. Nhưng còn chưa kịp nhắn thì cô đã thấy anh nhắn cho cô một tin, đại khái chính là hỏi thăm sức khỏe của cô, rồi căn dặn cô đủ điều. Tin nhắn cũng khá dài những cô vẫn kiên nhẫn mà đọc không sót một chữ nào. Cô chẹp môi một cái, tin nhắn rất cảm động đó đáng lý ra phải hạnh phúc mới đúng chứ? Nhưng mà cô lại không thể vui nổi, haizz nhưng mà cô đã xem tin nhắn của anh rồi, cũng không thể không trả lời. Bằng không lúc đó lại bị cằn nhằn nữa, nghĩ như vậy liền viết tin nhắn đáp trả lại anh.

_ Cơ mà viết hết câu này đến câu khác cũng không biết có nên gửi hay không, rồi lại cảm thấy không nên. Vì thế cứ viết ra rồi lại xóa, kết quả chỉ nhắn cho anh vỏn vẹn vài chữ: "Em ổn rồi, đừng bận tâm cho em!".

  Nhắn xong cái tin đó cô liền quăng cái điện thoại sang một bên, bắt đầu lúng sâu vào những tầng suy nghĩ. Giác quan của phụ nữ xưa nay rất tốt, từ hôm qua cô đã thấy anh có biểu hiện là lạ, hơn nữa cô ở trong căn nhà này lại có cảm giác bất an. Chẳng lẽ Oh Sehun có chuyện gì đã giấu cô sao?

_ "Không được, chẳng phải hôm qua đã nói rồi sao. Phải tin anh ấy, anh ấy sao có thể nói dối mày được chứ?". - Cô tự mình lẩm bẩm, còn tự đánh vào đầu mình một cái.

  Vừa muốn tin tưởng vừa muốn tìm ra sự thật, hai luồng suy nghĩ cứ ở trong đầu cô như đang đấu đá qua lại vậy. Đúng lúc này, Shinvi đang nằm ngã người trên giường, ngước mặt lên liền nhìn thấy trên tủ quần áo hình như có cái chậu thủy tinh rất bự. Giống như trong đầu cô đã có định kiến vậy, liền tò mò với cái chậu thủy tinh đó. Nghĩ như vậy cô liền vụt người dậy, kéo một cái ghế để phía dưới để đứng lên ghế trèo lên mà lấy cái chậu thủy tinh đó xuống. Cô cầm cái chậu đó để ở trên giường quan sát kĩ một chút, bên trong chính là những con hạc giấy được xếp vô cùng đẹp đẽ. Chính cô cũng phải công nhận rằng người xếp con hạc này nhất định rất thành tâm, một cái chậu to thế này ỉ ra cũng phải một nghìn con hạc đấy.

  Nhưng tim cô lúc này sao lại đau thế nhỉ? Một người như Oh Sehun làm gì đi giữ những vật như thế này, trừ phi cái chậu thủy tinh này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Shinvi theo linh cảm của mình mà cầm đại một con hạc lên, cô mở những đường gấp kia ra, rất nhanh sau đó hiện ra trước mắt cô là một tờ giấy đã bị nhăn nhó. Nhưng dòng chữ trong đó vẫn rất rõ ràng mà đập vào mắt cô.

_ Em yêu anh, Sehun!

  Vỏn vẹn mấy chữ này cũng khiến cô hiểu ra mọi chuyện rồi, người đã xếp những con hạc này nhất định là người phụ nữ trước kia của anh ấy! Gấp một nghìn con hạc đã có, cơ mà trên mỗi tòe giấy dùng để gấp đều có ghi dòng chữ như thế. Như vậy thôi cũng đủ hiểu tâm tình của cô gái này rồi. Haha, thì ra linh cảm của cô không hề sai. Sehun đã có người phụ nữ của mình rồi, vậy sai anh còn đeo đuổi cô làm gì chứ? Anh là đang xem cô là kẻ ngốc, là kẻ thay thế hay sao?

_ "Sehun". - Cô tự mình lẩm bẩm tên của anh, thật sự cô rất yêu anh. Làm sao chấp nhận nổi sự thật này đây?

  Nếu cô gái này không quan trọng, anh sẽ không giữ cái chậu thủy tinh này ở đây. Nếu không quan trọng thì anh còn cất giữ nó như vậy sao? Xem ra anh cũng rất yêu cô gái đó. Giọt lệ khẽ rơi ở trên hàng mi, rõ ràng là cio hồ đồ đi bar làm gì để rồi xảy ra chuyện đó. Rõ ràng là cô ngu ngốc, chưa gì đã yêu người ta như vậy, chưa gì đã chủ động từ Seoul đến Busan để tìm người ta như thế. Làm nhiều chuyện như thế, cô đổi lại là gì chứ? Là sự thật này hay sao? Haha, giờ thì cô đã hiểu tại sao cô lại có cảm giác rất buồn khi ở trong căn nhà này rồi. Nguyên do có lẽ trước kia cô gái ấy cũng từng ở đây thì phải?

.

.

.

[ LONGFIC ] Jessica Jung Bướng Bĩnh Của Kwon Yuri Ác Ma - Yulsic [ Cover/ Edit ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ