Hôm nay là ngày giỗ của appa và umma của Kwon Yuri, cho nên anh cũng không đến công ty. Từ lúc mới sáng cô đã đem hết tinh thần mà thức dậy phụ vú Park và bà nội làm một bàn tiệc linh đình. Những cái hoành thánh hôm qua cô gói sáng nay liền đem đi nấu với mì. Mấy món khác trên bàn tiệc đều có sự góp mặt của đầu bếp thiên tài bẩm sinh như cô.
Jessica đang dọn thức ăn lên bàn thì đã thấy anh ngồi sẵn ở bàn, cô và anh giống như hai người xa lạ. Xem nhau như là không khí vậy.
_ "Nào nào, hôm nay là ngày đặc biệt, thím Park và chú Kang cũng ngồi xuống cùng ăn với cả nhà đi". - Bà Kwon hôm nay mặc một đồ rất giản dị, giống như một quý bà thanh đạm vậy. Bởi vì bà luôn muốn không khí gia đình nên cũng chẳng làm tiệc tổ chức, cũng không muốn khách đến.
_ "Vâng ạ". - Thím Park và Chú Kang được bà Kwon cho phép lập tức ngồi xuống bàn.
_ "Ơ bà nội à, Yoong cậu ấy sao còn chưa về tới nữa?". - Jessica đột nhiên nhớ ra người cứu mạng của mình còn chưa có mặt trên bàn, cô vừa gắp thức ăn vừa nhìn ra ngoài.
_ "Tên nhóc đó đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên mà, vừa về tới đã đi Jeju chơi. Hôm nay là ngày giỗ của appa umma cũng không thấy". - Bà Kwon chẹp miệng một cái, càng ngày bà càng nhức đầu với đứa cháu này.
_ "Yul à, con xem mà sắp xếp cho em con một công việc ở công ty đi. Haizz, để nó cứ chơi bời như thế này sẽ hỏng cả tương lai mất". - Bà Kwon nghĩ tới đứa cháu út của mình ăn cũng không ngon nữa.
_ "Bà nội à! Nội lại nói xấu con nữa rồi, chẳng phải con đã về rồi sao?". - Lúc này bên ngoài lại vọng lại tiếng nói của Kwon Yoona, anh ta ung dung bước vào.
_ "Nội à, con xin lỗi nội mà. Hôm nay con tới trễ đã làm cả nhà đợi rồi". - Yoona chạy đến bóp vai cho bà Kwon rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn. Hắn so với Kwon Yuri thật là đối nghịch mà, anh trai thì như ác ma, còn em trai lại vui vẻ thân thiện như thế.
_ "Ngồi ở đó đi, lần sau còn như thế nữa bà sẽ cho người đóng băng tiền trong thẻ của con. Xem có còn vô pháp vô thiên, suốt ngày ăn chơi như thế không. Haizz, bây giờ bà cho con hai sự lựa chọn nhé. Một là con lấy vợ...". - Bà Kwon vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén của Yoona, nói gì đi nữa đứa cháu này bình thường vẫn hay chọc cho bà vui nhất. Lại hoạt bát dễ gần hơn, nói trắng ra bà còn thương đứa cháu út hơn hết.
_ "Cái gì! Lấy vợ ư? Không thể đâu, bà nội à, không thể mà". - Yoona vừa nghe nói lấy vợ đã có phản ứng mạnh mẽ. Thôi đi, anh vẫn còn muốn cuộc sống độc thân này nha.
Jessica thấy thái độ anh ta chỉ biết phì cười, đúng là con người chỉ khi tiếp xúc thời gian mới hiểu thấu được. Lần đầu cô gặp anh, vẫn còn ngỡ anh ta sẽ lạnh lùng không khác gì Kwon Yuri cơ đấy.
_ "Được thôi, con không muốn lấy vợ thì hãy đến Kwon thị phụ giúp anh của con đi, không nói nhiều. Quyết định vậy đi". - Bà Kwon nói xong liền ôn nhu quay sang nhìn Jessica cười bảo. "Sica à, chẳng phải con từng nói với bà, con rất thích thiết kế sao? Nói về thiết kế, trang sức và thời trang cũng không khác nhiều. Chủ yếu là do sáng tạo của mỗi người thôi. Vậy nhé, tuần sau con hãy cùng với Yoong đến công ty làm đi".
Bà Kwon nói với cô một cách thân thiết, nhưng nghe bà nói xong lại làm cô không thoải mái tý nào. Ở nhà đối diện với anh, cô đã thành như vậy. Bây giờ đến công ty anh làm việc, đây là muốn lấy mạng cô sao? Jessica vô thức nhìn sang Yuri, cô hi vọng có thể nhìn thấy sắc mặt của anh lúc này. Nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì, chỉ gắp thức ăn vào chén mình. Bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô thì gào thét trong lòng chẳng thể kêu thấu. Ôi trời ơi, ngày tàn của coi sắp đến rồi.
_ "Dạ, con sẽ đến Kwon thị làm việc ạ". - Jessica đáp ứng một cách bất đắc dĩ, lời nói thì nói rất dễ nhưng trong lòng đã sớm gào thét không biết bao nhiêu lần.
_ "Vậy quyết định như thế nhé, nào ăn tiếp đi. Nhưng mà Yul à, một lát nữa con phải dẫn Sica đến trước một apma con thăm viếng nhé.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC ] Jessica Jung Bướng Bĩnh Của Kwon Yuri Ác Ma - Yulsic [ Cover/ Edit ]
FanficFic gốc: Nàng Công Chúa Bướng Bĩnh Của Tổng Tài Ác Ma. Cover/Edit: SunPyn. Pairings: Yulsic. Rating: MA. Category: Sủng, Ngôn Tình. Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết.