Kwon Shinvi mang theo sự không vui trong lòng mà bước ra ngoài, gần đây thời tiết rất hay có những cơn mưa. Cho nên bầu trời dường như cũng trở nên âm u hơn, vắng lặng hơn, gió thổi vi vu ngang qua mái tóc khiến cô lại có tâm trạng muốn đi bộ trên đường. Cô cứ như vậy từng bước mà đi, đôi mắt nhìn theo phía trước giống như có phần trầm lặng hơn. Cô thỉnh thoảng vuốt tóc của mình, thỉnh thoảng thở dài. Cô rõ ràng là một tiểu thư đỏng đảnh được cưng chiều, vốn dĩ có thể gọi là có chút đanh đá. Thậm chí có thể nói là ngông cuồng, chẳng xem ai ra gì, một bộ dạng hống hách của nàng công chúa.
Ấy mà giờ đây người khiến cô thay đổi, để cô phải trầm tư suy nghĩ về người đó. Cuộc sống trước kia muôn màu muôn vẻ bao nhiêu thì hiện tại lặng trầm bấy nhiêu.
Đường phố vào chiều vốn dĩ đem cho ta cái cảm giác lãng mạn, nhưng đổi với cô hiện tại chỉ có xao xuyến, xao xuyến một người. Hình ảnh Oh Sehun cứ như gió thỉnh thoảng lướt qua trong tâm trí của cô.
*Tít tít*. - Tiếng còi xe đột nhiên vang lên bên tai, Shinvi cũng phải ngạc nhiên chẳng biết có chuyện gì. Rõ ràng cô đang đi đúng làn đường dành cho người đi bộ mà, sao còn nghe tiếng bóp kèn vang lên bên tai vậy?Bước chân của cô chững lại, quay đầu sang nhìn chiếc xe vô cùng quen thuộc mà nãy giờ liên tục bóp kèn. Shinvi bặm môi, còn tỏ ra khó chịu.
_ "Anh đuổi theo em đến Seoul như vậy sao? Nếu như để appa em biết được thì anh sẽ không xong đâu". - Cô nhàn nhạt nói, còn đưa ánh mắt liếc nhìn xung quanh, cố tình không nhìn anh.
Mặc dù trong lòng thật sự rất nhớ anh, nhưng cô lại không thể chạy lại ôm anh lúc này. Cô sợ lắm, đã nói buông tay nhưng cô sợ bản thân sẽ làm không được. Là cô không xứng với anh, vợ tương lại và đứa con của anh cũng là do cô gián tiếp mà hại chết. Cô thật sự không xứng với anh. Ý nghĩ này hiện lên trong đầy càng làm cô muốn né tránh anh, muốn ngoảnh mặt mà đi tiếp, bỏ lơ anh.
_ "Shinvi à! Trời sắp mưa rồi, mau lên xe đi. Đừng làm anh lo lắng có điọce không?". - Sehun chẳng để tâm đến thái độ chán ghét của cô, anh vẫn đối với cô ôn nhu như vậy.
_ "Không cần anh quản chuyện của em. Anh bị điên à, làm sao mà mưa được chứ!". - Shinvi vừa chép miệng, vừa bước đi tiếp không muốn để ý tới anh nữa.
Nhưng hình như ông trời đang trêu cô mà, câu nói vừa dứt thì giống như có cơn mưa từ trên trời rơi xuống vậy. Cơn mưa bất ngờ đến làm cho cô đứng hình mất mấy giây, bản thân không phải linh nghiệm đến vậy chứ?
Trong lúc Kwon Shinvi còn đang ngẩn ngơ đứng chịu dưới cơn mưa đó thì Oh Sehun đã mở cửa xe ra, cầm theo cây dù trên tay đã mở sẵn mà bước ra che cho cô. Anh một tay cầm dù che, một tay đưa lên khuôn mặt cô mà vuốt ve.
_ "Em lại ngốc như vậy sao? Đã nói lên xe mà sao lại cứng đầu như vậy? Lỡ bị cảm rồi thế nào đây". - Sehun nói với cô những câu rất thâm tình, nhưng những câu đó đối với cô chỉ là đang cứa vào trái tim đang rỉ máu mà thôi.
Cô muốn buông tay nhưng anh lại níu kéo, làm cho cô ở vũng lầy của bi thương mà chẳng thoát ra được. Trời thì đang mưa, nhưng làm sao bằng giông bão trong lòng cô đây.
_ "Oh Sehun à! Rõ ràng em là đồng minh, là người từng đứng ra giúp đỡ kẻ thù của anh. Sao anh lại đối xử với em tốt như vậy, em làm sao dám nhận đây". - Hơn nữa chỉ cần nghĩ đến giữa anh và cô gái kia từng có một đoạn tình đẹp như mơ đến thế, cô chính là không muốn bước vào giấc mơ của người ta.
_ Tình yêu của anh và cô ấy rất đẹp, nên dù cô ấy chẳng còn em cũng không thể, cũng không đành lòng bước vào cuộc tình đấy.
Sao bao nhiêu lưỡng lự thì cô cũng chẳng để cho anh đưa về nhà, lúc ở trên xe cô chẳng cùng anh nói câu nào. Cũng chỉ có Sehun là người khơi chuyện, nhưng Shinvi một câu cũng không thèm đáp trả.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC ] Jessica Jung Bướng Bĩnh Của Kwon Yuri Ác Ma - Yulsic [ Cover/ Edit ]
FanfictionFic gốc: Nàng Công Chúa Bướng Bĩnh Của Tổng Tài Ác Ma. Cover/Edit: SunPyn. Pairings: Yulsic. Rating: MA. Category: Sủng, Ngôn Tình. Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết.