Cả hai ngồi dưới bãi biển cũng được vài tiếng đồng hồ, Yoongi đứng dậy, bàn tay lớn nắm lấy tay Jimin. Hai thân người đứng dậy bắt đầu đi vòng quanh bãi biển, trời cũng bắt đầu ngã tối, mặt trời dần biến mất dưới mặt biển.
(Suga solo)
Những lời tâm sự không ngừng được nói ra, cứ thể mãi mê kể nhau nghe đến tận tối. Đến khi cả hai chuẩn bị ra xe để về thì Jimin dừng chân, mái tóc dài không ngừng tung bay trong gió, trời tối thời tiết ở biển lạnh không ít. Đôi mắt đầy nét mệt mỏi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Bàn tay nhỏ bé ngày càng siết chặt lấy lòng bàn tay tôi như muốn làm nũng, đáng yêu thật!
-Yoongi. / Jimin gọi lấy tên tôi, chất giọng yếu ớt khiến lòng tôi có chút rung động nhưng cũng khiến tôi có chút sợ hãi.
-Hửm?
-Anh... có yêu em không. / Dứt câu thằng bé còn vang lên một nụ cười trừ trên môi, ánh mắt kia cũng bắt đầu lảng tránh tôi mà nhìn về nơi khác, nhưng lực ở lòng bàn tay bé vẫn không có dấu hiệu nới lỏng. Như một lời cầu xin tôi bảo "có".
Chính lúc này, vào khoảng khắc con người ta yếu đuối nhất chính là lúc ta can đảm nhất và tham lam nhất.Tôi im lặng một lúc, vì chính tôi bây giờ cũng chẳng biết phải nói gì, chẳng biết nên làm gì thì mới đúng, tôi chỉ mới vừa quen biết em ấy chưa quá 3 tháng. Ban đầu cũng chỉ là muốn vui đùa một chút để giết thời gian, nhưng càng quan tâm càng gần gũi lại càng nguy hiểm, chỉ sợ một ngày không thể kiểm soát mà hành động không đúng mực. Cũng chẳng biết vì sao thời gian càng trôi qua lại càng không thể dứt khỏi mối quan hệ này.
Tôi ước gì cậu bé này chưa từng nói ra câu hỏi này, vì tôi biết dù câu trả lời của tôi là gì đi nữa thì mối quan hệ này cũng sẽ thay đổi, dù là tích cực hay tiêu cực.
-Sao em lại hỏi vậy?
Tôi hỏi ngược lại cậu nhóc, bàn tay nắm lấy tay tôi có chút nới lỏng, thay vào đó là chút run rẫy và toát mồ hôi.
-Em chỉ hỏi chơi vậy thôi. Chúng ta về thôi.
Jimin buông tay tôi ra, không một chút hơi ấm đọng lại, trong lòng tôi có chút khó thở. Hôm nay tôi đã trốn tránh được không có nghĩa sau này cũng có thể.Quay lưng đi theo sau cậu nhóc, hai chúng tôi ai cũng biết thời điểm này không thích hợp để yêu đương, chỉ là bây giờ cảm xúc có chút bất ổn khiến bản thân nảy sinh lòng tham mà thôi.
Bước lên xe, tôi mở máy điều hoà ở mức ổn định bắt đầu lái xe về Seoul, tay không quên mở một list nhạc nhẹ, cậu nhóc đó suốc quãng đường chẳng thèm nói chuyện với tôi chỉ cuối gầm mặt và ngủ. Tôi cũng chẳng bắt chuyện nói đúng hơn là tôi sợ.
———
Chẳng bao lâu sau là về tới Seoul, Tôi đưa em ấy về kí túc xá rồi quay về chung cư. Mới dọn vào ở vài ngày nên có chút không quen với độ xa hoa của chung cư này. Mở cửa đi vào đã thấy đèn được mở sáng.Dép đi trong nhà cũng biến mất một đôi, trong lòng tôi lại dân lên một phen rối ren, chẳng phải Hoseok bảo sẽ không về sao?
Chẳng nghĩ nhiều tôi liền đi vào nhà kiểm tra, quả thực Hoseok đã về lại còn miệt mài đánh đàng trong phòng thu. Hắn ta tập trung đến nổi tôi lấy nước vừa uống vừa nhìn hắn gần cả tiếng mà hắn còn chưa nhận ra.
Tôi xoay người đi lên lầu tắm , cũng phải nói Hoseok hắn là một người tốt cho tôi ở chung phòng còn mua thêm một cái giường đơn đặt cạnh giường hắn, tôi và hắn định chừng nào có thời gian thì lựa một căn chung cư khác to hơn để chuyển đến ở.
Tắm xong, tôi xuống lầu Hoseok hắn vẫn còn ngồi miệt mài sáng tác, tôi nhìn lên đồng hồ treo tường cũng đã gần 11h tối. Đi xuống bếp rót một ly sữa đem vào phòng cho hắn một tay kéo thẳng tai nghe hắn ra, thân hình cao to có chút giật mình nhưng cũng chẳng chửi gì tôi, chỉ cười nhẹ rồi chào hỏi.
-Về rồi hả? / nói rồi lấy ly sữa trên tay tôi uống một hơi tới cạn.
-Ờ về cũng ngủ được 3,4 giấc rồi mà còn không hay.
Nghe vậy hắn ta chỉ cười, tôi nói tiếp
-Sao bảo không về?
Như bị gãi trúng chỗ ngứa, mặt liền nhăn như khỉ đói, chẳng biết tụi fan của hắn mà chứng kiến thì còn đủ kiên nhẫn để theo đuổi không. Miệng bắt đầu buông lời càm ràm.-Thì lão Bang đó, bảo sự nghiệp của tôi chưa có nổi một bản tình ca tối ngày viết nhạc triết lý xã hội còn bảo tôi định tu thành chánh quả, liền bắt tôi viết một bản tình ca thì mới cho phát hành album.
Tôi lắc đầu ngao ngán rồi bật cười, chẳng hiểu nổi tên này nghĩ gì.
-Cậu giỏi như vậy chẳng phải cứ viết một bài là được sao?
Nói đến đây, tôi lại thấy người kia có chút im lặng khuôn mặt nhanh chóng trở về trạng thái nghiêm túc. Hắn thở dài một hơi rồi nhìn tôi.-Âm nhạc vốn cũng giống như con người vậy, được viết lên từ những gì chúng ta trải nghiệm và cảm nhận, không phải cứ viết nhạc giỏi là có thể viết được tình ca, hàng ngàn bài tình ca được xuất bản vào hàng tháng nhưng chỉ có tầm 5-7 bài là được lòng công chúng. Vì nó thật, vì giai điệu nó hay nó tìm được sự đồng cảm. Vốn xuất phát từ những cảm xúc thật. Riêng tôi tôi không thể hiểu thế nào là tình yêu căn bản là không thể cảm.
Nói đến đây tôi lại thấy được một khía cạnh khác của cậu ta, con người này có suy nghĩ rất trưởng thành, cũng rất tôn trọng người nghe cũng như sự nghiệp, cậu ta không viết tình ca không phải vì không thể cũng chẳng phải vì sợ không phổ biến, mà là vì sợ người nghe không thể cảm nhận được câu chuyện của anh ta.
Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh anh ta, nghe chiếc beat anh ta nhận được từ nhà tài trợ. Giai điệu chầm chậm rất bắt tai, nhưng nó hợp với một bản nhạc buồn hơn là một câu chuyện tình ngọt ngào.
Từng giai điệu từ tiếng guitar mở đầu cho đến tiếng violon nhè nhẹ, khiến tôi nhớ tới câu nói của Jimin và cái bàn tay run rẫy nằm trong lòng bàn tay của tôi lúc đó. Trong vô thức tôi không kiềm được lòng mà cất tiếng hát."Vào giữa tối thu khi hơi biển tràn ngập trong không khí xung quanh ta.
Anh xin lỗi nhưng anh không biết quan hệ giữa chúng ta là gì như thể chẳng biết chúng ta là ai
Chỉ đơn giản là giữa khoảng khắc này anh muốn chúng ta thuộc về nhau.
Vừa muốn thuộc về em vừa muốn em thuộc về mình nhưng mối quan hệ của chúng ta là gì? Cơn sóng đánh tan cả bọt biển như muốn đánh tan cả tâm trí này.
Đôi bàn tay em run rẫy không ngừng.... xin lỗi nhưng anh chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ tay em nữa rồi cảm xúc này là gì?
Những kỷ niệm nơi em nơi anh cuối cùng thì cảm xúc chúng ta là gì? Liệu em ơi em có thể nói cho anh nghe cảm giác của anh lúc này có thể gọi là gì? Ghen tuông hay yêu đương anh cũng chẳng thể hiểu nổi chỉ biết rằng nó vượt mức yêu đương vượt trên tất cả cảm xúc vượt xa những lời nói hoa mỹ kia khiến anh mụ mị quên đi bản thân mình...
Bước chân của em ngày càng xa anh khao khát được một lần đi tới và ôm lấy em nhưng anh sợ
Người hỡi liệu em có thể nói cho anh nghe cảm xúc của anh lúc này có thể là gì?
Nó thôi thúc anh khiến em tổn thương, khiến anh muốn em như một đứa ngốc chỉ biết tới anh, em nói xem nó có thể là gì? Anh chẳng thể nói rõ em à"
Từng dòng ngân nga tôi như trở thành một người khác, đến khi tôi nhận ra thì đã thấy người ngồi đối diện nhìn tôi với ánh mắt đầy tâm tư. Nó khiến tôi có chút ngượng có thể tôi hát không được hay.
-Xin lỗi... tôi nhập tâm quá.
-Anh thật sự rất hợp với âm nhạc, tôi muốn anh hát nó lời bài hát đó tôi có thể hát cùng anh không?
Câu hỏi lại càng khiến tối trở nên khó xử hơn, hôm nay thật sự rất nhiều chuyện xảy ra khiến tôi chẳng kịp thích ứng.
Chẳng lâu sau tôi thấy cậu ta update IG một bản audio demo.
Đoạn vid 15s ngay điệp khúc.
"Những kỷ niệm nơi em nơi anh cuối cùng thì cảm xúc của chúng ta là gì? Liệu em ơi có thể nói cho anh nghe liệu cảm xúc nơi anh lúc này gọi là gì"
Là giọng hát của tôi khi lên cao giọng, chẳng biết từ lúc nào đoạn hát vu vơ của tôi đã được thu âm lại, để ý thì mới thấy máy thu vẫn chưa tắt, tôi không có quyền được từ chối.
Các trang báo nhanh chóng đăng tin nhân vật bí ẩn là tôi được netizen lục tìm mà Hoseok sẽ hợp tác sẽ là ai. Hashtag #Hoseokcomebackwithsecret cũng lên top1
Chưa gì đã thấy cuộc đời sau này chẳng có gì tươi đẹp nữa rồi.
———
Endchap11.
#Muun
15/3/2020.
I'm comeback
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMinGa],[H+],[3some] Quan Hệ Phản Nghịch.
FanficAuthor: Muun (Huỳnhmuun) Thể loại: đa thụ đa công, 3some, H nặng, 21+, đam mỹ, H tục văn,..... /Đây là bản gốc, nghiêm cấm chuyển ver dưới mọi hình thức, tất cả chỉ có tại Wattpad (Muun)/