-Yoongi à... Sao Jungkook chưa tỉnh :< 3 tháng rồi còn gì?_Jimin mệt mỏi mở cửa phòng Yoongi than vãn. Cũng chẳng biết từ bao giờ anh cũng quen với việc mỗi ngày gặp cậu, nghe than thở đủ điều.
-Nhóc ! Kính ngữ bỏ vào sọt rác chơi rồi hả lùn?_Yoongi đặt sắp hồ sơ xuống, thực sự ngay cả anh cũng chẳng hiểu, cơ thể vết thương điều hoàn toàn bình phục, thể trạng lại rất tốt, vì cái gì mà vẫn chưa tỉnh?
-Sao anh cứ gọi người ta là lùn mãi thế! Anh chỉ cao hơn người ta có 5cm thôi mà! (Thực tế bây giờ lùn hơn rồi)
-Ờ...
-Sao anh cứ "ờ" mãi thế? Bác sĩ là không có tâm a~~~
-Jimin em là sắp hết kỳ nghỉ hè rồi đó! Mau chuyên tâm học hành._Yoongi tiến lại phía Jimin cóc nhẹ đầu cậu nhóc.
-A~ không muốn đâu!!! Yoongi mình đi ăn đi!
Jimin trề môi, tay ôm trán.-Em sắp thành một con heo lùn tịt rồi đó Jimin.
Yoongi thở dài so với ngày đầu gặp Jimin giờ đã có da thịt hơn, cái má có chút phúng phíu trông rất khả ái, thuận mắt đi. Cũng nhờ cậu, anh cũng ăn đủ bữa hơn, sức khoẻ cũng tốt hơn bình thường.
-Yoongi đồ quá đáng! Em đem há cảo đến cho anh mà anh dám chê em béo sao?
-Vâng vâng Jimin ốm a~~_Yoongi phì cười gắp miếng há cảo bỏ vào mồm.
-Không được! Không cho anh ăn nữa!!!
/reng/
Đang cãi vả thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Yoongi vừa nhai vừa bắt máy.
-Alo
-...
-Được rồi tôi biết rồi.
---
-Gì vậy?_Jimin nhìn Yoongi đang sắp xếp tài liệu.
-Jungkook tỉnh rồi!
Ba từ như đánh tỉnh cậu, một mạch chạy nhanh về phòng bệnh.
.-Jungkook...Jungkook
Jimin lay người Jungkook, miệng không ngừng gọi tên.-Cậu...là..ai?
-Mình là Jimin đây!
-Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Nghe câu hỏi của Jungkook Jimin như chết đứng, quay sang nhìn Yoongi mặt không còn giọt máu. Anh điều chỉnh lại tâm trạng liền ,lên tiếng.
-Cậu có thể đi ra đây với tôi một lát không?
-Tôi sao?_Jungkook chỉ tay về phía mình.
-Ừ_YoonGi khônh biểu lộ cảm xúc như trong thâm tâm có chút khó tả.
-Đương nhiên rồi!_Jungkook nhanh gật đầu rồi đi theo anh.
.
.
.
Jimin chôn chân tại chỗ, Jungkook không nhớ cậu sao? Sao có thể chứ?Cơ thể run rẩy, mặt tái mét, Jimin sợ lắm. Nước mắt bắt đầu tuôn ra nức nở. Chẳng suy nghĩ gì liền đi về phòng nghỉ ngơi của YoonGi đợi anh về.
.
.
/40' sau/
-Jimin_Yoongi lay người Jimin ngủ quên trên giường, khoé mắt cậu vẫn còn đỏ, chắc anh cũng đoán được phần nào cậu đã khóc-Jungkook tại sao? YoonGi...em..em..
Tỉnh giấc, Jimin nắm lấy tay áo của Yoongi miệng muốn hỏi điều gì nhưng lại ấp úng chẳng nói thành câu.-Jimin, bình tĩnh! Mau bình tĩnh! Jungkook chỉ là mất trí nhớ tạm thời do thuốc mê thôi vài tháng nữa sẽ bình ổn lại.
Yoongi ngồi xổm xuống đất, tay nắm lấy vai Jimin trấn an.
-Thật chứ?
-Thật!_nói rồi Yoongi cười mỉm, hơi nhóm người hôn nhẹ lên trán Jimin.
-Anh... Anh...._Jimin thoáng chốc đỏ mặt, chuyện gì đang sảy ra vậy nè?
Yoongi từ nãy đến giờ vẫn luôn nắm thế chủ động, cơ thể theo bản năng tay phải đặt sau gáy Jimin kéo cậu vào nụ hôn, nhẹ nhàng môi chạm môi.
Yoongi thấy rõ Mắt Jimin dần khép hờ lại tay cũng thuận chiều ôm quanh cổ mình. Không hề có một động tác đào thải hay chống cự, liền hôn sâu.
Anh mút nhẹ môi dưới của cậu, cảm giác mềm mại như muốn thiêu đốt anh hối thúc anh mau khai phá, day nhẹ môi luồn lưỡi vào bên trong.
Anh cảm nhận được Jimin đang đáp trả mình, tâm can lại càng hưng phấn, cậu mút máp lưỡi của YoonGi lâu lâu lại đá lưỡi, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời.
-Ưm...hưm...m
Tiếng rên trong âm họng của Jimin bắt đầu vang lên, mặt cậu cũng đỏ vì thiếu khí.
YoonGi cũng chẳng bắt ép mà dứt môi.-Hah...hah...hah_tiếng thở dốc của Jimin khiến YoonGi phì cười.
-First kiss?
-Ai...ai..nói!_Jimin như bị bắt thóp mà ngập ngừng phản bác.
-Không tệ đâu :)_YoonGi cuối xuống thì thầm vào tai cậu.
-Anh! Anh!
___________________
End chap.
18/7/2018.
#Muun
![](https://img.wattpad.com/cover/154603959-288-k9877.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMinGa],[H+],[3some] Quan Hệ Phản Nghịch.
FanficAuthor: Muun (Huỳnhmuun) Thể loại: đa thụ đa công, 3some, H nặng, 21+, đam mỹ, H tục văn,..... /Đây là bản gốc, nghiêm cấm chuyển ver dưới mọi hình thức, tất cả chỉ có tại Wattpad (Muun)/