Chap13: Cấm Vực

126 8 1
                                    

Sau event, các diễn viên và đạo diễn đoàn phim có tổ chức một buổi tiệc nhỏ đee giao lưu, tôi vốn không hứng thú với cái gọi là tạo dựng mối quan hệ. Tôi chỉ muốn lẳng lặng hoạt động nghệ thuật mà thôi...
Nhưng Hoseok lại khác, hắn không cho phép tôi về trước, kéo tôi đến buổi tiệc, tay cầm rượu mời hết người này đến người khác để giới thiệu tôi.
-Hoseok này, cậu tìm đâu ra viên ngọc quý này thế?
Gã giám đốc công ty diễn viên đến chào hỏi, cũng không quên châm biếm mấy câu. Nghe thoáng qua tưởng như đang khen thưởng nhưng thực chất chỉ xem tôi như một con điếm với vào nghề.
-Hahaha đây là bạn của tôi, mới phát hiện tài năng gần đây thôi.

Cứ thế cả hai uống cạn ly rượu, ánh nhìn của gã ta không chút kiêng dè mà dán sát lên người tôi. Một gã đàn ông ngoài 35 thân hình khuôn mặt khí chất cho thấy hắn là một kẻ ngậm thìa vàng từ bé.
Xem người khác không khác gì một món hàng mà chọn lựa. Tôi nhàm chán bỏ đi nơi khác, ngồi xuống chiếc sofa gần đó, tôi mệt mỏi dụi mắt ngả ra sau. Nhớ lại cảm giác của chính mình ở trên sân khấu, đắm chìm, hưng phấn, run rẩy, sợ hãi, hồi hộp, cứ như một liều thuốc phiện gây nghiện vậy....
Cả cảm giác nghẹn ngào khó xử khi đối mặt với người phụ nữ kia.... tôi khẽ mở mắt thở dài một hơi, tiếng nhạc ồn ào của club kín khiến tôi mệt mỏi, rượu hoà cùng tiếng nhạc khiến tôi lâng lâng nhớ về ngày trước, khi tôi còn là bác sĩ, khi đó có một cậu nhóc ngày ngày đến quấy rầy cuộc sống của tôi, cái cuộc sống tẻ nhạt...
Tôi đã rất tức giận khi Hoseok tự ý lôi tôi vào giới showbiz, tôi ghét chỗ này, ghét những con người giả dối, mang bên mình hàng ngàn vai diễn, chẳng có gì là thật cả.
Nhưng khi chính tôi nghe thấy tiếng hò reo, thấy được nước mắt khán giả, con quỷ tham vọng trong tôi một lần nữa thức tỉnh.
Hoseok không thấy tôi liền tìm kiếm, đến khi hắn đứng trước mặt với gương mặt đã ngà ngà say rồi ngồi cạnh tôi.
-Thấy thế nào?
Tôi chầm chậm nuốt một ngụm rượu, lấy bình tĩnh để đáp chuyện với hắn.
-Đáng lý cậu nên bàn trước với tôi.
Ánh mắt hắn hiện lên vài tia thăng trầm, nhưng rất nhanh cảm xúc được thu về.
-Nếu nói trước cậu sẽ không đồng ý.
-Cậu biết tôi sẽ không đồng ý còn lừa tôi?
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để không quát quá lớn. Tránh bị chú ý, ở đâu tứ phía đều là người của công chúng, tôi còn phải giữ mặt mũi cho gã ngồi cạnh tôi.

-YoonGi à, cậu quá phù hợp với âm nhạc, cậu thuộc về nghệ thuật, sân khấu kia là dành cho cậu. Ngoài kia hàng ngàn người đốt tiền để nổi tiếng nhưng điều không thể vượt qua thử thách của khán giả, cậu chỉ cần một đêm đã vang dội mạng xã hội! YoonGi à cậu sinh ra là thuộc về nơi này, đừng bỏ phí tài năng của chính mình!

Chẳng biết có phải tại rượu hay không, hôm nay hắn nói rất nhiều, một hơi mà thuyết phục tôi.
-Đây là cuộc sống của tôi, tôi không cần cậu vẽ đường cho tôi! Ngay từ đầu tôi đến chỉ để làm bác sĩ cho cậu, là bác sĩ! Chứ không phải làm nghệ sĩ của cậu!

-Nhưng tôi muốn cùng anh đứng trên sân khấu! Muốn cùng anh làm nhạc!

-Thế đã bao giờ cậu nghĩ là tôi muốn hay không chưa? Hoseok à, kẻ ngậm thìa vàng từ bé như cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của người khác!
Vừa dứt lời, tôi đứng dậy, rời khỏi buổi tiệc, rời khỏi chốn showbiz đầy rắc rối này, tôi chưa bao giờ có tham vọng chen chân vào cái thế giới hỗn tạp này, cảm giác tham vọng khi đứng trên sân khấu thật đáng sợ... hào quang sân khấu là trái cấm chết người...
.
Rất nhanh các trang mạng xã hội của tôi đang dùng bị náo loạn, lượt follow tăng đột biến, các bài báo về tôi ngày càng nhiều, nhưng gần hết điều mượn tên của Hoseok kèm theo để giật tít.
Tôi phì cười, cái cảm giác hèn mọn khi đi kèm danh tiếng của người khác khiến tôi buồn nôn, nó tạo hiệu ứng ngược, hơn trăm ngàn tin nhắn từ fan của hắn, khen chê chửi rủa đều có đủ.
Tôi mệt mỏi xoá hết các trang mạng xã hội chỉ chừa lại kakao talk để giữ liên lạc với Jimin....
.
Đến khi trời gần sáng, Hoseok mới được quản lý đưa về nhà với tình trạng say sỉn trầm trọng, miệng bắt đầu nói mê sảng.
-YoonGi...tôi chỉ là muốn tốt cho cậu... chỉ là muốn tốt cho cậu... tại sao cậu không hiểu?...tại sao cậu từ chối tôi...
Tôi đỡ hắn lên giường thay cho hắn bộ đồ khác, tẩy trang rồi lau sơ người cho hắn. Đến lúc định bỏ đi thì bị hắn níu tay lại.
-Đã rất lâu rồi Jung Hoseok tôi mới muốn nâng đỡ cho một người... tại sao cậu lại từ chối nó!
Bàn tay đó siết chặt đến nỗi tôi cũng thấy đau, hắn kéo mạnh về, toàn thân tôi không chuẩn bị mà ngã nhào xuống giường, hắn lật người ngồi ngang qua hông tôi.
Khuôn mặt điển trai từ trên cao nhìn xuống.
-Cậu thấy tôi giống một trò đùa lắm sao? Tấm lòng của tôi chưa đủ rõ ràng sao?
-Jung Hoseok cậu say rồi....

Chưa kịp dứt cậu hắn đã cúi người hôn lấy tôi, mạnh bạo mà mút lấy môi tôi. Từ mệt mỏi tôi chuyển qua nóng giận đấm mạnh vào bụng hắn một cái. Hoseok ăn một cú đau liền ngã ra giường, có lẽ hắn cũng đã tỉnh rượu đi nửa phần.
Tôi đứng dậy, mặc hắn đau đớn, đóng sầm lấy cửa.
-------/////-------////--------
Endchap13.
#Muun
30/9/2023

[HopeMinGa],[H+],[3some] Quan Hệ Phản Nghịch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ