04

2.6K 271 13
                                    

Mùa xuân năm thứ mười bốn của Trung Hoa Dân Quốc, vạn vật đua nhau khoe sắc tràn đầy sức sống đón xuân sang.

Hoán Thành có phong tục ăn lê vào ngày đầu xuân, Lý phu nhân sai người ra lệnh mỗi hạ nhân ở Lý phủ đều được ban thưởng một chén súp lê (*).

(*) súp lê: là món mà kiểu lê thái hạt lựu rồi cho ngâm trong nước và đường rồi đổ ra bát ăn cùng á.

La Tại Dân lặng lẽ xuống bếp, bật lửa muốn nấu cho Lý Đế Nỗ một bát ngân nhĩ ngâm lê đường phèn tốt cho phổi của hắn, coi như là quà báo đáp cho món quà hạt sen tẩm đường hắn dành cho cậu. Từ ngày theo Lục sư phó, bên cạnh ca hát còn học được không ít món nghề nấu ăn, mấy loại canh như này cậu đều có thể dễ dàng nấu được.

Chạng vạng Lý Đế Nỗ vào phòng thì không thấy người, hỏi người hầu mới biết ra là cậu xuống nhà bếp rồi.

Vừa tới cửa nhà bếp liền thấy bóng dáng bận rộn tất bật của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ chậm rãi tới gần, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của cậu, cằm đặt lên vai cậu khẽ hỏi.

"Em đang làm gì thế?"

"Súp lê ngân nhĩ."

"Không phải ai cũng được chia phần rồi hay sao? Hay là người ta quên chia cho em?"

"Không phải, là em muốn tự nấu cho ngài."

"Thật sao?"

"Nếu như ngài không muốn uống thì thôi vậy."

"Đương nhiên là ta muốn, rất muốn là đằng khác." Lý Đế Nỗ vừa nói vừa hôn khẽ lên cái gáy xinh đẹp của La Tại Dân.

"Tướng quân không thưởng gì cho em vì đã nấu súp cho ngài sao?"

"Được chứ, em muống tôi thưởng gì nào?"

"Hạt sen tẩm đường, em vẫn còn thèm lắm."

"Được, vậy em ngoan ngoãn chìa tay ra nào."

La Tại Dân xoay người lại, thật ngoan ngoãn chìa tay ra trước mắt Lý Đế Nỗ, hai mắt long lanh nhìn hắn đầy háo hức.

-----Thật giống một con thỏ nhỏ háo hức chờ đợi chủ nhân cho ăn.

Lý Đế Nỗ cầm lấy tay La Tại Dân đặt lên ngực mình, tay kia đan mười ngón vào tay còn lại của cậu, tiến sát người hơn cúi đầu ngậm lấy môi của cậu dịu dàng hôn.

Môi lưỡi gắn bó triền miên, hoà lẫn với hương vị hạt sen tẩm đường trong miệng.

"Cả một đời đào kép đã được định sẵn chỉ có thể hát trên sân khấu, không xứng đáng được người yêu thương."

Mỗi lần thân mật với Lý Đế Nỗ, La Tại Dân không khỏi nhớ tới lời của Lục sư phó văng vẳng bên tai, trong lòng không khỏi run rẩy.

-------Lúc nào cậu cũng cảm thấy mình không xứng đáng với tâm ý của hắn.



Ngày hai mươi ba tháng tư là sinh nhật của Lý Đế Nỗ, mọi người ở Hoán Thành đều tất bật chạy tới Lý phủ để chúc mừng hắn.

[NoMin] Bất xướng Thanh YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ