1.

72 10 3
                                    

"Chẳng ai biết được anh đã ngốc nghếch như thế nào

Cố tỏa ra mình sống tốt cho dù em đã rời xa

Dường như mọi người nhận ra sâu trong đôi mắt anh

Quá khác biệt so với chuỗi ngày hạnh phúc trước đây"

Một buổi chiều chập choạng tối, YoungMin ngồi lặng im trên bãi cỏ bên bờ sông, hướng mắt nhìn ánh hoàng hôn đang từ từ buông xuống. Lại một ngày nữa anh không muốn trở về nhà, sau khi hoàn tất công việc xong sớm YoungMin một mình đi bộ ra nơi đây. Giờ này cũng đúng vào thời điểm tan tầm nên đường phố ngoài kia có vẻ nhộn nhịp, hối hả hơn hẳn. Người cùng với người yêu và gia đình đi ăn uống mua sắm, người lại vội vàng chạy xe về với tổ ấm của mình. Thật hạnh phúc biết bao.

YoungMin cũng đã từng hạnh phúc như vậy. Chỉ có điều từ khi quyết định nói ra hai từ "chia tay" với WooJin, những ngày tiếp theo trong anh chỉ toàn nỗi buồn và sự cô đơn vây kín. Tình yêu giữa anh và cậu vốn là điều không dễ dàng được mọi người chấp nhận. Vậy nên, WooJin và YoungMin chọn cách lặng lẽ yêu, chỉ cần cả hai luôn trao trọn con tim cho nhau là đủ. Nhưng có lẽ tình cảm anh dành cho cậu không đủ lớn để giữ lấy tình yêu này.

Giữa lúc anh đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo. Không lâu sau khi cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc YoungMin nhận ra mình đã ngồi đây khá lâu, khẽ thở dài anh đứng dậy đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ ăn rồi mới về nhà. Nơi có hai người em mà anh rất quý đang chờ để cùng ăn cơm, họ là DongHyun và Jeon Woong. Cả hai cũng giống như WooJin và YoungMin vậy, họ muốn có được những tháng ngày yêu nhau bình yên nên đã cùng nhau trốn đến con hẻm nhỏ để ở. Cả bốn người cứ thế trở nên thân thiết, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.

"Mấy đứa ơi, anh về rồi đây". – YoungMin ghé sang gọi DongHyun và Jeon Woong cùng sang nhà mình

"Anh đang cảm mà sao không ở nhà nghỉ ngơi, cứ đi làm rồi còn đi hóng gió nữa chứ ?" – DongHyun tay bưng một nồi cháo lớn, hướng đôi mắt về phía YoungMin có chút quan sát rồi hỏi.

Ngay cái đêm mà bao nhiêu từ ngữ tàn nhẫn thốt ra chỉ vì mục đích chia ly đó, WooJin đã tức giận rời khỏi nơi hai người đã dành cho nhau những kỉ niệm đẹp này. YoungMin sau đó luôn cố tỏ ra mình sống tốt nhưng cả Woong và DongHyun đều nhận ra trong ánh mắt anh chứa chất nhiều tâm sự. Bởi vậy, họ thường xuyên sang nhà cùng anh dùng bữa để giúp anh vơi bớt phần nào nỗi buồn trong lòng. Ai nấy cũng mong YoungMin và WooJin có thể giải quyết hiểu lầm và quay về bên nhau. Chỉ tiếc là một người ngốc nghếch không chịu nói thật mọi chuyện, một người không chịu tìm hiểu thì chiếc gương vỡ này biết bao giờ mới lại lành lặng nguyên vẹn.

Ba người bọn họ cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện đến gần khuya thì DongHyun và Woong tạm biệt Youngmin mà ra về.

"Tụi em về nhé. Thuốc bổ em mua anh nhớ uống, đừng cố thức khuya quá đó." - Woong vẫn không quên đôi lời dặn dò trước khi cùng DongHyun vào nhà.

YoungMin nói vài lời cảm ơn với họ rồi vào trong, quay lại với không gian tĩnh mịch đến cô quạnh khiến YoungMin phải suy nghĩ. Anh tự pha một cốc café nóng, thả mình trên chiếc ghế sofa cũ. Lại một đêm anh không thể ngủ, để rồi nhấn chìm tâm trí mình trong quá khứ hạnh phúc của anh và WooJin.

.

"Anh và em đã từng trải qua quá khứ tuyệt vời

Anh chưa từng biết thế nào là nỗi giận

Vì thế mà người ta gọi đó là hạnh phúc"

WooJin và YoungMin quen nhau từ khi cậu còn học năm ba, anh thì học năm cuối cùng khoa tại một trường Đại học. Lần đó, sinh viên hai năm cuối cấp được giao cùng nhau làm một đề tài nghiên cứu khoa học. Ngày đầu họp bàn về đề tài cũng là lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Bởi vì đề tài nghiên cứu khoa học này rất quan trọng nên các bạn sinh viên ngoài giờ lên lớp đều tập trung cùng nhau để đề ra ý tưởng và thực hiện. Đó là khoảng thời gian mà WooJin nhận ra có một nụ cười tỏ nắng khiến bản thân say mê từ lúc nào không hay biết, cũng là lúc YoungMin khắc ghi trong tim mình hình bóng một cậu thanh niên nhiệt huyết đến thế.

Ngày đề tài nghiên cứu khoa học trình bày thành công và nhận được giải nhất cũng là ngày Woojin đã đem hết dũng khí tỏ tình với YoungMin. Không cầu kì, không quá lãng mạn, chỉ với một cây đàn ghi – ta trong tay cùng những câu hát chân thành từ tận đáy lòng đã khiến đôi tim hòa lại làm một.

WooJin và Youngmin sau vài ngày hẹn hò lén lút, cuối cùng cũng bỏ mặc định kiến xã hội về việc hai người con trai yêu nhau mà dọn ra khỏi kí túc xá của trường đến thuê một ngôi nhà nhỏ trong một con hẻm cùng chung sống. Chuỗi ngày hạnh phúc bắt đầu từ đó, cả hai cũng dành trọn thời gian để yêu thương và chăm sóc đối phương nhiều hơn.

Một ngày mới của họ sẽ bắt đầu bằng việc YoungMin tỉnh giấc thật sớm để làm buổi sáng nhẹ nhàng cho cả hai. WooJin cũng sẽ thức dậy không lâu sau đó, rồi như một thói quen đến vòng tay ôm lấy YoungMin từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai anh và bắt đầu càu nhàu về việc YoungMin cứ dậy sớm không để cho cậu được ôm anh ngủ thêm chút nữa. Lâu lâu còn bày ra vẻ mặt phụng phịu đòi anh đút cho ăn một miếng mới chịu ăn nhanh mà đến trường. Trước khi ra khỏi nhà còn không quên đặt một nụ hôn lên trán YoungMin rồi dặn không được làm việc quá sức, lâu lâu phải xem tin nhắn của mình thì cậu mới chịu rời đi.

Về phần YoungMin, sau khi hoàn thành xong đề tài nghiên cứu khoa học không lâu thì anh cũng tốt nghiệp và may mắn tìm được công việc đúng chuyên ngành. Tuy nhiên, công việc mới nên khó tránh khỏi áp lực. Có những đêm YoungMin làm việc đến ngủ quên bên bàn máy tính, sáng hôm sau thức dậy vẫn thấy công việc đang dở dang của mình được hoàn thành. Anh mới nhận ra rằng WooJin luôn âm thầm theo dõi và tìm hiểu về những gì mình làm, dù sao cậu ấy cũng học chuyên ngành giống anh nên rất nhanh có thể nắm được và giúp anh. Còn có những ngày trời lạnh buốt thấu xương, YoungMin thấy trên truyền hình có phát sóng chương trình về cách làm bánh bí ngô chiên. Anh bị thu hút đến nỗi không nghe thấy WooJin hỏi gì. Lúc sau chỉ thấy cậu nói với anh sẽ đi đâu đó rồi về ngay, chưa kịp trả lời đã thấy WooJin khoác chiếc áo phao đen to sụ đi ra mở cổng. Loay hoay dọn nhà được một lúc thì WooJin về tới nhà, trên tay cầm theo túi bánh bí ngô còn nóng hổi đưa ra trước mặt anh. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, WooJin có đôi lúc trẻ con nhưng đôi lúc lại trưởng thành biết bao. Khiến anh chỉ biết yêu thương con người này ngày một nhiều hơn.

Gần một năm yêu nhau tuy không nhiều nhưng cũng để cả hai thấu hiểu và tình cảm trở nên sâu đậm hơn từng ngày. Khoảng thời gian đó dường như chưa bao giờ xảy ra cãi vã dẫn đến việc cả hai phải nổi giận cả. Cho đến tận ngày hôm ấy, cái ngày đã khiến hạnh phúc trở nên xa vời.

Nghĩ đến đây nước mắt anh bỗng nhiên rơi. Anh luôn tự hỏi giờ này cậu đang làm gì, cậu còn giận anh nhiều lắm đúng không, hay có đang nhớ về những tháng ngày tuyệt vời trong quá khứ giống như anh lúc này?

"WooJin à. Anh phải làm sao?. Làm sao để nỗi nhớ này từng tìm đến em nữa."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 16, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ImagineMusic/Champaca] You Touched My HeartWhere stories live. Discover now