[Bang x Faker] Bức thư chưa gửi cho cậu

249 17 6
                                    

Sanghyeok nhớ thương,

Bức thư này tớ viết cho cậu từ Hongcheon trong căn nhà còn thơm mùi gỗ và véc ni mới đánh. Đèn bàn màu cam cháy, phản chiếu lên ô cửa sổ vuông nhìn ra bầu trời đen kịt như gấm nhung. Seunghoon vừa ngáy hai tiếng trong đêm, tớ thì choàng tỉnh vì cơn quặn đau của dạ dày vào lúc khuya lơ khuya lắc.

Seunghoon mà biết, nó sẽ lại càu nhàu vì đã ngăn không được tớ uống tới ba lon bia, sau đó, có thể hai đứa sẽ đánh nhau một trận ra trò trước khi Seunghoon khiêng tớ ra ô tô và lái xe quá tốc độ để tới bệnh viện. Sanghyeok thì chẳng bao giờ khiêng nổi tớ bởi thân hình gầy gò còi nhom nuôi mãi chẳng béo lên được vài ký của cậu. Sanghyeok chỉ cầm chặt tay tớ đến nỗi trong cơn mê man tớ vẫn thấy đau và bàn tay lành lạnh dễ chịu của Sanghyeok sẽ xoa lên vết mổ hơi ngứa ngáy, còn đôi mắt đỏ hoe của cậu sẽ luôn tảng lờ đi, không nhìn vào mắt tớ.

Chẳng biết từ lúc nào, Sanghyeok đã nghĩ tớ sợ nhìn thấy cậu ấy khóc nhỉ?

Sanghyeok của tớ chưa bao giờ là người mau nước mắt, nhưng cũng không phải chẳng hề biết khóc. Tớ chỉ sợ nhất khi Sanghyeok khóc vì bất lực. Nhưng có sợ đến thế nào, tớ vẫn muốn là người ở bên cạnh cậu cơ mà.

Sanghyeok nhớ thương,

Tớ đã ghi những dòng này ở bức thư thứ 21 ướt nhòe viết cho cậu nên cảm giác thật déjàvu. Nhưng tớ vẫn luôn muốn nói với Sanghyeok là cậu không thể lúc nào cũng ôm hết trách nhiệm về mình, ngay cả khi cậu có thể mắc sai lầm, ngay cả khi cậu là đội trưởng, bởi vì đây là một trò chơi đồng đội.

Nhưng rốt cuộc, tớ không đủ tư cách để nói với cậu, khi chính bản thân tớ đã luôn thấy tội lỗi. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu gục đầu xuống bàn trong ánh sáng xanh ngân hà bên ngoài khung kính bừng sáng rực rỡ, trái tim tớ lẩy bẩy từng nhịp theo bờ vai run rẩy của cậu, chạm vào lòng bàn tay ướt nhẹp của tớ.

Sanghyeok không biết tớ từ phía tay trái đã luôn lén nhìn cậu rất nhiều lần trong từng ấy năm, nên dù cậu có cố gắng ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi lẫn hàng lông mày nhăn lại vì bất lực, tớ vẫn có thể nhìn thấy thật rõ ràng.

Và tớ sợ hãi.

Sanghyeok hẳn không biết, vì cậu chưa tới căn nhà này trước đây. Hai chiếc nhẫn của đội vô địch thế giới hai năm liên tiếp được để ở một hộc nhỏ trên chiếc tủ cạnh bàn. Mẹ còn tỉ mỉ trang trí thêm một dây đèn. Chỉ cần bật điện, tớ sẽ thấy chúng tựa hai vì sao lấp lánh như những hào quang của quá khứ mà chúng ta đã từng đi qua. Nhưng cũng chỉ cần tắt công tắc, tất cả sẽ chôn vùi vào bóng tối. Và rồi, sẽ chẳng ai ngoài chúng ta biết được, đằng sau của hào quang rạng ngời là những đêm đông dài bất tận ra sao.

Nhưng ngay cả vào thời khắc năm tháng ấy, tớ vẫn muốn đứng bên cạnh cậu, vẫn muốn là đồng đội của cậu một lần nữa.

Sanghyeok nhớ thương,

Seunghoon vừa nói mớ về thời tiết. Nó bảo rằng ngày mai trời sẽ mưa. Hongcheon cũng bắt đầu trở trời. Vết mổ đã lên da non từ lâu lại bắt đầu ngứa ngáy. Và tớ ước rằng, cậu ở đây. Để tớ được ôm cậu, hôn cậu. Hay đơn giản là nhìn thấy mái tóc đen xù lên của cậu và chiếc gọng kính lấp ló sau tóc mái thật dài.

SKT T1 || Drabble||  Cho những ngày còn xanhWhere stories live. Discover now