[Bang x Faker] Pre. Bông hoa trên ngực áo của chú rể

213 22 13
                                    

Lee Sanghyeok không biết nhiều về các loại hoa lắm.

Con trai mà.

Không có bạn gái, cũng không có người thương.

Cơ bản là chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ tự tay chọn cho ai đó một bó hoa.

Thậm chí, là một bông hoa.

Vậy nên, lúc cùng Lee Jaewan vào một cửa hàng hoa nọ, Lee Sanghyeok chỉ mới nhìn quanh nửa vòng, đã cảm giác như thế giới này thiệt rộng lớn biết bao.

"Cậu đấy, thích loại hoa nào thì chọn đi."

Lee Jaewan khoanh tay, hất cằm nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Lee Sanghyeok, phút chốc bỗng muốn phì cười.

"Bae Junsik dặn, phải là đích thân cậu chọn còn gì."

Lee Sanghyeok bần thần, rồi nhặt lên một nhành hoa.

Hoa thì màu trắng, cành chẳng có gai.

Mà ngón tay người sao cứ khắc khoải hoài không dứt.

.
.
.

Trong ký ức xưa cũ mù mờ, Lee Sanghyeok nhớ rằng lần đầu tiên được nhận hoa, là trong một lễ trao giải vào cuối năm 2015.

Một bó thật to.

Xanh xanh trắng trắng, lóng lánh trong sắc đèn sân khấu sáng ngời.

Ấy vậy mà vẫn chẳng lấp lánh bằng nụ cười của người ngồi dưới khán phòng.

Cười tới nở hoa.

.
.
.

Lee Sanghyeok không phải người tỉ mỉ.

Ngoài việc chơi game, mọi thứ khác cần sự chỉn chu đều có thể làm khó được cậu.

Tỉ như việc sắp xếp đồ dùng mang theo khi đi du đấu hay là mặc bộ phục trang để chơi trò bắn súng sơn.

Lee Sanghyeok cúi nhìn Bae Junsik đang cài lại nút cuối cùng của áo giáp rồi kéo cho nếp áo thật phẳng giúp mình.

Vạt nắng phủ trên mái tóc nâu loăn xoăn như tia vàng.

Tự dưng lại thấy lòng liêu xiêu một chút.

Rồi đổ đứ đừ khi người ta ngẩng lên, khoé môi cong cong mà nói.

"Không có tớ thì cậu sẽ sống sao đây?"

.
.
.

Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ, cuộc đời mình sẽ thiếu đi bóng dáng của Bae Junsik.

Ngay cả khi cậu ấy rời đi.

Ngay cả khi khoảng cách giữa hai người là một đường bay thẳng, không còn quá cảnh nhưng vẫn tới mười bốn giờ lơ lửng trên không.

Ngay cả trong những giấc mơ xen lẫn ác mộng bồi hồi, lúc nào cũng cảm giác có một bàn tay thật ấm che đi bóng tối lạnh căm.

Nhưng mà, vào khoảnh khắc, Bae Junsik mặc tây trang màu đen thật đẹp, còn vuốt cả mái để lộ lông mày, đứng trước mặt Lee Sanghyeok, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt, lộ cả núm đồng điếu non.

Vẫn là hình dáng trong ký ức, hiện tại lại thật xa xôi.

Lee Sanghyeok vươn tay, cài lên áo tây trang một chùm hoa trắng nhỏ, cẩn thận ấn cả đầu đón tay vào chiếc lá xanh loè xoè, gom lại bỏ vào túi áo bên ngực trái.

Cảm nhận thấy một tiếng tim đập.

Nhưng đã không còn giống ngày xưa.

Chuyện cũ thì để qua mau.

Kỷ niệm rồi cũng sẽ dần trôi theo lênh đênh của thời gian.

Mà lòng người đã tàn, hoa cũng chẳng thể nở thêm lần nữa.

Và Lee Sanghyeok đã biết là, từ khoảnh khắc này, cuộc đời mình đã chẳng thể còn bóng dáng của một Bae Junsik nữa rồi.

Seoul rất nhiều năm sau.

Dẫu có hối hận cũng không tìm lại được.

.
.
.
.
.

Dạo này, mình không buồn sanghyeok, cũng không buồn junsik:))) nhưng buồn một chút vì cuộc tình bé nhỏ không đầu không cuối này.

Lạc lõng một tí, cô đơn một tí, nhưng mong là vẫn an yên.

SKT T1 || Drabble||  Cho những ngày còn xanhWhere stories live. Discover now