Author: TicTqc_8aCqKeii
Dịch by Ruby
Cõ lẽ là tiếp theo phần trước??
Warning: PTSD
.
" Izzy..." Giọng của anh chàng người Mỹ vang lên, trầm lặng bất ngờ. Anh bước chân do dự đến bên cậu Do thái nhỏ bé, ngồi run rẩy trên chiếc giường của mình. Ánh trăng bên ngoài chạm nhẹ vào làn da nhợt nhạt của Israel, lấp lánh. Bao quanh cậu là một tấm chăn mỏng, thân thể cậu quá nhỏ bé nên cảm giác cứ như chỉ là một đống quần áo gói lại.
Israel không nói gì nhiều. Nhưng cậu lại giật mình khi đất nước Mĩ ngồi xuống bên cạnh mình. So với cậu thì Meri cao và săn chắc hơn nhiều, anh có thể làm bất cứ thứ gì với cậu Do thái nhỏ bé. Điều đó làm anh kinh sợ.
" Izzy... xin hiểu rằng tôi sẽ không làm hại cậu." Tim anh như thắt lại. Thật đau lòng khi phải chứng kiến bạn mình trải qua những đau khổ này.
" T..ối rồi.." Cậu thì thầm, chất giọng thực sầu thảm. " C...cũng phải ngủ rồi nên.." Kèm theo đó là một tiếng sụt sịt.
Nhưng Mỹ có thể nhìn rõ ràng rằng Israel không hề trông buồn ngủ chút nào.
America càu nhàu lo lắng nhưng anh hiểu được. " Được thôi.. tôi có thể ở đây cùng cậu không...?" Israel ngẩn nhìn Mỹ, con ngươi cậu Do thái co lại trong sợ hãi, chú ý đến từng hành động của ame như xem thử anh có muốn làm gì cậu hay không.
"V..vâng..nhưng hãy ở trên sàn...làm ơn."
" Tất nhiên rồi."
Lý do mà Ame muốn ở lại đêm nay cũng như lý do anh ở lại trong những đêm khác, cơn ác mộng của cậu. Mỗi đêm vào đúng 12 giờ, anh luôn nghe một tiếng hét và tìm thấy cậu run rẩy trong ướt đẫm nước mắt. Rồi đến sáng mai, cậu sẽ chẳng nhớ được điều gì đã xảy ra vào đêm trước đó, chỉ có những lời phàn nàn về sự mệt mỏi.
Mọi thứ như một bộ phim chiếu đi chiếu lại trong đầu Mỹ, từng tiếng kêu khóc và rên rỉ của Israel vào lòng anh.
Từ khi Mỹ cứu Israel, cậu dính với anh như keo dính, luôn run rẩy mỗi khi anh rời xa cậu. Nên mỗi đêm, Mỹ sẽ đến và ở bên cạnh cậu khi thức dậy khỏi cơn ác mộng , Israel sẽ ôm thật chặt anh, cầu xin anh ở lại với cậu, giúp cậu chìm vào giấc mộng một lần nữa.
Và Mỹ luôn luôn sẽ ở lại.
"Izzy, cậu đã uống thuốc chưa?"
"Rồi..."Cậu vừa nói vừa đắm chăn xung quanh mình.
" Cậu đã rửa vết thương chưa?"
Im lặng.
"Israel"
Hơi thở cậu run rẩy, mắt thì mờ dần. " Tôi không thể, n-nó đau lắm,..tôi không thích..."
Mỹ đã đoán trước được điều đó , anh chỉ thở dài một cách thầm lặng. " Sáng mai tôi sẽ giúp cậu làm điều đó trước được chứ, iz " Cậu Do thái chỉ gật đầu, anh mỉm cười rồi bước xuống giường. Anh đặt một miếng nệm trên đất cùng với một cái gối, và một tấm chăn để đắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans ONESHOT (không tiếp tục vì au đã k còn đu fandom nữa)
FanficTổng hợp oneshot Warning: Ngược, H, violent, sm, incest,..v.v Có truyện dịch Có nhận Request