Chap 20

7.5K 294 22
                                    

Đêm tân hôn cô đã diện cớ là mình đến ngày nên không thể, ông ta chỉ im lặng rồi ngủ thôi. Đến cả ngủ chung giường cô cũng để gối ôm ở giữa và nói đó là thói quen, ông ta vì thương cô nên cũng cho qua. Cô biết cô không thể diện lí do cả đời được, cũng đến 1 ngày ông ta cũng đè cô ra mà ăn sạch nhưng biết sao đây ông ta lớn tuổi rồi chắc gì đã làm cố sướng.

Sáng hôm sau cô cùng ông ta đi dùng bữa sáng cùng đối tác làm ăn, chưa bước vào phòng nhưng cô đã nghe được giọng nói của anh nên e ngại. Ông ta ôm eo cô đi vào, cô bây giờ ra dáng 1 người phụ nữ đã có gia đình. Cách ăn mặc cũng không còn như trước, những chiếc đầm ôm cơ thể tay dài được cô mặc thường xuyên hơn.

"Chào phu nhân Kwon"_anh thấy cô được ôm ta ôm eo mà lòng đau như cắt, đưa tay ra định bắt tay cô

"Chào cậu thiếu gia Jeon"_cô bắt tay anh

Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, anh sắp ra trường rồi nên hay đi theo bố để học hỏi làm ăn. Kể từ sau ngày đám cưới cô và anh đã không còn liên lạc với nhau nữa, anh bây giờ cũng không còn yêu ai nữa vì trong lòng anh bây giờ chỉ có mỗi cô mà thôi. Mỗi lần ông ta ôm cô thì cô thấy rất kinh tởm, ông ta đáng tuổi bố của cô đó.

1 năm sau khi cưới cô vẫn không cho anh đụng vào cô, ông ta đã tức điên lên và đè cô ra mà làm tình. Cô đau đớn thân xác lẫn tinh thần, chỗ cô nương tựa và tâm sự chỉ có mỗi Jimin và TaeHyung. Đã hơn 1 năm nay công ty ông ta thua lỗ do công ty HoSeok và anh đang hợp tác đẩy công ty ông ta xuống vực, cô liên tục bị đem ra chửi rồi đánh.

"Mẹ kiếp *chát*, thằng anh của mày nó không chừa đường cho tao sống. Nó cùng thằng tình cũ của mày muốn đẩy tao xuống vực, thằng tình cũ của anh muốn tao phá sản để đường đường chính chính cướp mày từ tay tao chứ gì"_ông ta tát cô

"Ông sợ phải nếm mùi vị bị cướp người mình thương sao? Không thấy bản thân mình đã quá tội lỗi sao?"_cô

"Haha...đến bây giờ mày vẫn còn mơ tưởng đến thằng nhóc con kia sao? Tao nói cho mày biết, trong giới làm ăn nó đã có danh là tay chơi gái khét tiếng rồi. Mày muốn quay về bên nó thì chắc gì đã sống yên được với những con đàn bà quanh nó, mày cũng như 1 con điếm thôi"_ông ta

"Ngay từ đầu ông ta đấu với công ty của anh tôi thì ông cưới tôi về làm gì?"_cô

"Vì mày đẹp, vì tao muốn có mày. Những chứ gì tao đã muốn có rồi thì nhất định tao phải có, mày cuối cùng chỉ là 1 con đàn bà ăn bám tiền của tao thôi"_ông ta

"Ăn bám? Ông đã cho tôi đi học ngày nào chưa mà nói tôi ăn bám?"_cô

"Cho mày ra ngoài đi làm để mày giao du với người khác, mày cặp bồ với những thằng khác à?"_ông ta

"Khôn hồn thì ở nhà làm vợ hiền cho tao thì tao đưa tiền cho mà dùng, còn mày mà láo thì không có 1 đồng nhé. Ai đời vợ lại đi cãi chồng chem chẻm ra như thế"_ông ta nói rồi bỏ đi đến công ty

Hơn 1 năm nay ông ta vẫn đối xử tệ bạc như vậy với cô, ông ta vốn dĩ cưới cô vì nhan sắc nên không có yêu thương vì cô cả. Dạo gần đây ông ta còn đánh cô, cắt đứt mọi liên lạc của cô. Suốt ngày cô ở trong nhà có kẻ hầu người hạ, không nói chuyện được với ai cả nên cô cũng im lặng mãi như 1 đứa tự kỷ.

Những cú đánh, đá vào người cô lúc ông ta say xỉn. Thỏa mãn trên cơ thể cô rồi rời đi, cô cũng chỉ biết khóc thôi chứ không làm gì khác hơn được nữa. Hôm nay ra đường vì cô muốn mua 1 vài thứ linh tinh, vô tình thấy anh đang ôm hôn người con gái khác. Anh bây giờ thay đổi rất nhiều, từ bề ngoài lẫn tính cách của anh.

Vì cô bên cạnh anh đã lâu nên nhìn anh cô biết là anh chỉ muốn tìm người vui chơi giải trí, trong mắt anh không có 1 tí cảm xúc nào gọi là yêu thương những người con gái đó. Đã có người hỏi anh vì sao lại không yêu cô ấy mà chỉ xem cô ấy là thú vui, anh cũng chỉ trả lời 1 cách lạnh lùng là vì những cô ấy không xứng.

"Jung Ami"_anh buông người con gái đang ôm eo ra mà đi lại cô

"Thiếu gia...à không chủ tịch Jeon, ngài gọi tôi có việc gì không?"_cô

"Bao nhiêu lâu không gặp, không ngờ chị vẫn xinh đẹp như ngày nào"_anh

"Jung Ami tôi đây nhờ sắc đẹp làm điêu đứng đàn ông, nếu như tôi không còn giữ nguyên vẻ đẹp vì tôi đâu có hạnh phúc như bây giờ"_cô mạnh dạn nói, tính ra cũng đúng mà. Người ngoài nhìn vào thấy cô rất hạnh phúc bên chồng già nhưng đây biết được cô đã đau khổ đến mức nào

"Chị định nói dối đến khi nào? Những vết thương trên tay chị không thể nào che giấu tất cả mọi chuyện đâu"_lòng anh xót xa khi nhìn thấy những vết thương chưa lành, đang lành và đã lành trên tay cô

"Chẳng qua là tôi bất cẩn thôi, gia đình tôi vẫn hạnh phúc. Nếu như chủ tịch gọi tôi lại chỉ để nói những chuyện này thì cho tôi xin lỗi, thời gian tôi rất quý"_cô nói rồi quay lưng bước đi

"Đến tận bây giờ chị vẫn không muốn em lo lắng cho chị, không muốn em bị tổn thương sao?"_anh nhìn theo bóng dáng cô xa dần

"Chị xin lỗi...lẻ ra ngay từ đầu chị và em không nên yêu nhau"_cô lại rơi nước mắt vì anh

Mùa đông năm ấy 2 trái tim vốn thuộc về nhau nhưng bị ngăn cách, bản thân trong tận đáy lòng vẫn còn rất yêu thương đối phương nhưng không làm gì được. Những hạt tuyết trắng rơi, lòng người lại nặng nề hơn. Họ đi qua những con đường, những quán xá quen thuộc, những nơi có ký ức của anh và cô lúc còn mặn nồng. Rất tiếc là không đi cùng nhau, anh mỗi tối vẫn khóc vì nhớ và thương cô quá nhiều. Có lẽ đối với anh, cô chính là tình đầu anh thương nhất và cũng là tình cuối anh yêu nhất.

[H] [Jungkook & You] Cưới Chị Nha CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ