Cuộc hôn nhân tưởng chừng sẽ tan vỡ nhưng sự cố gắng của anh, thêm sự còn thương anh của cô đã níu kéo được hạnh phúc gia đình nhỏ. Tình yêu của anh và cô vẫn không hề thay đổi theo năm tháng, không vơi đi mà ngày càng nhiều hơn. Mỗi tối ngủ là anh ôm cô vào lòng, hôn vào má của cô rồi thiếp đi. Thương là vậy nhưng anh ghen kinh khủng lắm.
"Ai đưa em về nhà?"_anh
"Là nhân viên của công ty vừa tuyển vào thôi, tụi em không có gì hết"_cô
"Thật?"_anh
"Thật"_cô
"Được rồi vào ăn cơm đi"_anh
"Em no rồi, anh và JeongSan ăn đi"_cô
"Em đi ăn tối với tên đấy?"_anh
"Vâng"_cô
"Em hay lắm, chồng con thì đợi chờ ở nhà đợi em về ăn cơm. Em thì vui vẻ bên thằng đàn ông khác, không thèm gọi về 1 cuộc. Em nói xem, đây là như thế nào?"_anh
"Cậu ta mời em đi ăn, là nhân viên mới em không muốn cậu ta có thành kiến rồi rời công ty vì công ty em đang thiếu nhân lực nên đã đồng ý đi ăn cùng cậu ấy. Bọn em chỉ là mối quan hệ công việc, anh đừng suy đoán lung tung"_cô
"Suy đoán lung tung? Công việc? Nhẫn cưới của em đâu? Tôi hỏi nhẫn cưới của em đâu?"_anh
"Hả?"_cô nghe anh nói liền nhìn vào tay
"Nhẫn? Dạo này em gầy đi nên đeo không vừa, lúc rửa tay em có cất trong túi xách"_cô
"Đâu?"_anh
"Sao lại không có chứ?"_cô
"Em làm mấy rồi chứ gì? Em kết hôn rồi nhưng gặp cậu ta liền tháo nhẫn ra cất để cậu ta nghĩ em chưa kết hôn, cuối cùng là mất chiếc nhẫn quý giá. Em nói đi, em và cậu ta...sau lưng tôi lâu rồi đúng không?"_anh
"Không có, anh phải tin em. Em không có như vậy"_cô
"Đồ đàn bà lăng loàn *chát* uổng công tôi đã quá tin tưởng em, để rồi em cho tôi cặp sừng khi nào mà tôi không biết"_anh tát cô ngã xuống nền nhà
"Jeon JeongSan, con mau lên phòng cho appa. Đây là chuyện riêng của appa và umma, con không nên có mặt ở đây"_anh
"V-Vâng ạ"_JS
"Jung Ami...em gan lắm rồi, gan em to bằng trời rồi"_anh bế cô lên phòng rồi đóng cửa
Anh lấy dây thắc lưng của mình đánh mạnh vào người cô, nắm lấy tóc cô rồi đánh. Anh xé tan nát đồ cô mặc, chỗ anh vừa đánh rớm máu. Dùng tay chạm vào, độ nóng dân lên làm cô hét lớn và khóc. Anh cười với nụ cười điên dại, sau trận hành hạ cô thì cô đã ngất đi vì quá đau. Anh đổ túi xách cô ra thì lấy được chiếc nhẫn, lúc này anh thấy mình thật đê tiện.
Đeo chiếc nhẫn vào tay của cô, anh đi lấy thuốc bôi vào chỗ bị thương khi bị anh đánh. Anh ôm cô vào lòng rồi thiếp mắt ngủ đi, thật sự anh rất thương cô nên anh mới làm những chuyện điên rồ như vậy. Lúc đó anh cứ nghĩ cô lừa gạt anh, trong cơn điên tiết anh đã không kiềm chế được mình nên đã ra tay đánh cô.
"Jungkook, anh đừng như thế nữa được không? Em sợ lắm"_cô quay qua ôm anh rồi khóc nức nở
"Anh sẽ không làm em đau nữa, anh xin lỗi. Lúc đó anh không kiềm chế được bản thân mình, anh đã làm em đau. Anh không bằng con súc vật"_anh
"Đừng nói như vậy, em biết anh yêu em rất nhiều nên mới làm như vậy. Thật sự dạo này công ty em rất cần nhân lực nên em không muốn ai có thành kiến với CEO của công ty mà rời đi, còn rất nhiều công việc mà em phải làm. Em đã sụt cân rất nhiều, nhẫn bị lỏng nên em sợ rửa tay sẽ làm rơi nên em mới bỏ vào túi xách rồi quên mất. Đến lúc anh hỏi thì em tìm hoài không thấy. Em xin lỗi"_cô ôm chặt lấy anh
"Sau này dù có việc gì lớn thì chúng ta hãy bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau, đừng dùng bạo lực để giải tỏa cơn giận của mình. Em hôm nay đau lắm, từ thể xác lẫn tâm trí. Em không ngờ anh lại không tìm tưởng em, anh không nghe em giải thích"_cô
"Anh xin lỗi...anh sai rồi. Anh sẽ thay đổi, anh sẽ không nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh nữa"_anh vuốt lấy mái tóc rối bời của cô khi bị anh hành hạ lúc nãy
"Em yêu anh"_cô nói rồi rút vào lòng ngực anh để ngủ
Hôm sau anh dậy sớm đã chuẩn bị đồ cho cô, xuống dưới bếp nấu bữa sáng rồi đi lên gọi cô và cậu con trai thức dậy để ăn sáng. Anh đứng bên ngoài cửa đợi cô tắm xong ra bôi thuốc cho cô, thật sự hôm nay anh nhìn lại nhưng vết thương trên lưng của cô thì anh rất là sót. Anh đã làm người phụ nữ của anh ra nông nỗi nào đây, đáng sợ.
"Ah~... đau, anh nhẹ lại 1 chút được không? Thật sự rất đau"_cô
"Anh xin lỗi, xong rồi này em mặc áo vào đi rồi mình đi xuống nhà ăn sáng. Hôm nay là ngày nghỉ nên anh sẽ dẫn con và em đi trung tâm thương mại mua sắm, thích không?"_anh
"Rất là thích luôn"_cô
Xuống nhà cả 3 cùng nhau ăn sáng, JeongSan vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra hết nhưng như vậy vẫn có vẻ tốt hơn. Sau khi ăn xong gia đình nhỏ đi trung tâm thương mại, mua đồ cho gia đình và mua 1 số món đồ chơi cho JeongSan khích lệ tinh thần học tập ngoan ngoãn của con trai. Những món đồ chơi này do cậu nhóc chọn nên rất là thích luôn.
---------------------------
Au: buồn quá mấy cô ạ, 2 tuần nay chị họ tui có lên chơi mặc dù nhỏ hơn tui tận 2 tuổi nhưng mà vai vế lớn nên là chị. Gọi vậy thôi chứ tụi tui toàn xưng hô mày - tao thôi, chơi chúng rồi ăn chung rồi ngủ chung cũng đã 2 tuần rồi. Còn đi du lịch chung nữa chứ, biết bao nhiêu kỷ niệm luôn cái tự dưng bả đi về. Tui buồn quá buồn luôn, tự nhiên nhà yên lặng quá. Tui còn nhớ là lẽ ra giờ nào giờ nào của hôm qua hay mấy ngày trước tụi tui còn làm gì cũng cùng nhau, bả mới về hồi trưa nay thôi nhưng mà tui đã chán nản không biết làm gì rồi. Muốn trầm cảm luôn ấy chứ, có ai giống tui không?😔
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] [Jungkook & You] Cưới Chị Nha Cưng
FanfictionMột mối tình đẹp liệu có thể xây dựng lên từ 1 người con gái đem lòng yêu thương người con trai nhỏ tuổi hơn, người con trai ấy đem lại cho cô cảm giác rất an toàn. Cuộc đời cô làm cái gì cũng sai, chỉ có yêu anh là quyết định đúng đắn mà thôi. Một...