Chap 42

5.4K 211 10
                                    

Kể từ hôm đó đến nay cũng là 3 năm rồi, JeongSan bây giờ cũng đã đi mẫu giáo. Cô trở lại với công việc nên bận bộn nhiều thứ, đa số JeongSan sẽ được ông bà ngoại và ông bà nội chăm vì cả bố lẫn mẹ đều không có thời gian nhiều để chăm sóc. Có những đêm anh và cô tăng ca làm việc, JeongSan đã ngủ cùng ông bà với tâm trạng nhớ bố mẹ rất nhiều.

Những cuộc mâu thuẫn cũng bắt đầu xảy ra nhiều hơn, cứ cách 1 tuần là cô và anh sẽ cãi nhau 1 lần làm cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc như trước nữa. Những ngày rảnh thì cô ở nhà chăm con, anh cứ đi nhậu cùng với đồng nghiệp và bạn bè. Mỗi lần say sỉn về anh hay quát mắng cô, nhiều lúc không kiềm nổi anh đã thẳng tay tát cô 1 cái đau điếng.

"Nếu cảm thấy chán rồi, không thể yêu thương nhau được nữa thì ly hôn đi. Tôi chán lắm rồi, say sỉn về là mắng con tát vợ"_cô

"Em làm gì có tư cách để lên tiếng? Nhà này là nhà của tôi, tôi chính là trụ cột của gia đình này. Tôi là người mang tiền về cho cái nhà này"_anh

"Xin lỗi anh! Tôi cũng là người có học thức cao, có công việc ổn định và tiền tôi cũng không thiếu. Thứ tôi cần là 1 gia đình hạnh phúc, chứ không phải vài bữa là cãi nhau những chuyện không đâu vào đâu"_cô

"Em nói không ở được thì ly hôn sao? Em nghĩ tôi muốn cái hôn nhân bây giờ lắm sao? Chẳng qua tôi không muốn JeongSan thiếu thốn tình thương của mẹ khi ở bên bố, tình thương của bố khi ở bên mẹ thôi"_anh

"Anh..."_cô đang định nói thì ngất xĩu, anh liền chở lên bệnh viện

Cô được đưa đến bệnh viện liền được đẩy đến phòng cấp cứu, đợi được 1 lúc thì bác sĩ cũng đã đi ra. Họ nói cô đó nhịn ăn quá nhiều dẫn đến sức sự chào mòn, và giác mạc cô bị tổn thương do khóc nhiều có thể dẫn đến mù loà. Sau khi nghe xong anh đã nhận ra lỗi sai của mình, anh bắt đầu ngồi suy nghĩ về những ngày anh đánh cô và làm cô buồn.

"Nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì anh có thể mất vợ và con anh có thể mất mẹ, rất nguy hiểm"_bác sĩ

"Cám ơn bác sĩ"_anh

Trong lúc đợi cô tỉnh lại thì anh ngồi cạnh hát ngân nga, đi mua cháo và trái cây cho cô đợi cô tỉnh lại rồi ăn. Lúc cô tỉnh lại thì anh đã đi mất, nhìn xung quanh để nhận dạng rằng mình đang ở đâu xong thì cô cũng nằm nghỉ lưng 1 tí rồi đi xuống công viên của bệnh viện. Không khí thoáng mát, gió thổi nhè nhẹ làm cho cô cảm giác thật bình yên.

"Umma"_JS chạy lon ton đến cạnh cô

"JeongSan bé nhỏ của umma, lên đùi umma ngồi này"_cô vỗ nhẹ lên đùi của mình

"JeongSan, umma đang không được khỏe. Con không được ngồi lên umma, lại đây với appa"_anh trên tay cầm hộp cháo mua cho cô

"Lát nữa mọi người sẽ đến thăm em đó, mau ăn uống cho no cái bụng để lát ngồi nói chuyện với mấy anh"_anh ngồi xuống bên cạnh cô

"Jungkook nè, hay chúng ta ly hôn nhé"_cô

"Haha...em nói cái gì vậy hả? Em có bị làm sao không?"_anh ngượng cười

"Em đang rất nghiêm túc"_cô

"Có con ở đây, em đừng có nói những chuyện linh tinh"_anh

"Appa, umma...ly hôn là gì vậy ạ? Có phải là appa và umma sẽ không ở chung vs nhau, ở cạnh nhau đúng không ạ?"_JS

"Không phải đâu, do umma mệt nên nói nhầm thôi. Con đừng lo lắng quá nhiều về vấn đề này"_anh

"Anh và em sẽ nói chuyện riêng sau"_anh

Sau khi mọi thứ đã ổn về tinh thần lẫn sức khỏe thì cô được xuất việc đi về nhà, JeongSan đã đi học rồi nên chỉ có anh đón cô mà thôi. Suốt 1 đoạn dường về nhà thì anh và cô không nói với nhau 1 lời, không gian im lặng thật đáng sợ bao phủ lên chiếc xe. Bước vào nhà có đi lên phòng trước rồi anh mạng hành lí lên theo, cả 2 đã có cuộc trò chuyện với nhau.

"Em muốn chúng ta ly hôn?"_anh

"Đúng vậy, em thấy chúng ta không còn như trước nữa. Chúng ta đã dần lạnh nhạt với nhau theo thời gian mà JeongSan lớn lên, nếu cứ tiếp tục như vậy không chỉ em và anh mà con cũng sẽ không thấy hạnh phúc"_cô

"Em đã suy nghĩ kỹ chưa? YeonHa sẽ nắm lấy thời cơ mà chia rẽ anh với em đấy"_anh

"...."_cô

"Nếu như đây chỉ là suy nghĩ nhất thời của em, thì chúng ta sẽ tạm gác qua chuyện này. Và trong vòng 1 tuần, anh sẽ khiến em không thể nào rời xa anh nữa"_anh

"Anh định giết em rồi chôn cất em sau vườn sao?"_cô

"Em rất thông minh nhưng tiếc là suy nghĩ đó của em sai rồi, anh sẽ làm cho em cảm thấy hạnh phúc như lúc trước. Anh xin lỗi vì quãng thời gian qua đã làm em buồn rầu như vậy, anh đã không cùng em xây dựng 1 tổ ấm nhỏ"_anh

"Để rồi xem"_cô đi tắm rồi lên giường nằm nghỉ

"Thật khó để em có thể trở lại như trước"_anh

Bắt đầu từ hôm đó, anh đối xử với cô như thời mới yêu nhau. Những cử chỉ ân cần, chăm sóc cô được bày tỏ ra làm ai cũng cười vì ganh tỵ. JeongSan rất thích khi thấy bố mẹ mình vui vẻ giới nhau, thừa hưởng được tài năng vẽ của bố nên thằng bé được giải nhất bức tranh về đề tài gia đình. Thật ấm áp khi cả 2 cùng nhau cố gắng để được hạnh phúc.

[H] [Jungkook & You] Cưới Chị Nha CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ