Vẫn như các hôm chủ nhật khác, tôi mệt mỏi vì tối qua đã thức khuya làm việc, và giờ tôi đang đi lễ trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, không chỉ không được ngủ tôi còn đang phải vắt óc suy nghĩ cách làm sao để từ chối hôn ước. Chuyện là thế này....
Công ty của chúng tôi đang có dấu hiệu giảm cổ phần, nên đang cần đến cảm tình của dư luận, vì thế nên bố mẹ tôi đã sắp đặt cho tôi 1 cuộc hôn nhân mà tôi không hề mong muốn, đã thế tôi chưa gặp chồng tương lai bao giờ, và tôi cũng không muốn có chồng luôn, Lê Thy Ngọc công chúa à nhầm công tử như tôi thế này thì sao có thể đi lấy 1 người chồng được chứ.
Trong khi các suy nghĩ của tôi đang chiến đấu trong đầu thì tôi chợt nhận ra, tất cả mọi người trong nhà thờ đều đang quỳ, còn tôi thì đang đứng. Ohhhh god, thật đáng xấu hổ, 1 tổng giám đốc của 1 công ty giải trí lớn mà lại bị quê xệ trong 1 nhà thờ nhỏ bé.
Tôi liền quỳ xuống nhanh chóng, hên quá tôi chỉ đứng mới có 1 phút thôi :)))
Tôi gạt hết suy nghĩ sang 1 bên, mặc kệ chúng có đánh nhau thế nào, nhưng cơn buồn ngủ đang kéo đến trong tôi, tôi cứ gật gà gật gù, sau đó tôi nghe được 1 câu."Đó là lời chúa"... lòng tôi vui sướng biết bao khi biết chuẩn bị ra về, vừa đứng lên thì tôi thấy 1 cô gái với mái tóc xám khói cùng với chiều cao khó mà có được, nhìn tổng thể, cô ấy là người nổi bật nhất, thế mà trước giờ tôi không biết giáo xứ của tôi lại có người cá tính như thế.
Đang ngắm phía sau của nàng ấy thì bỗng, nàng ấy quay lại, 2 cặp mắt chạm nhau, trái tim tôi vô thức đập mạnh, tôi biết đó chỉ là rung động nhất thời. Và tôi cũng không có can đảm để ra xin in4 đâu, với lại người như tôi chắc cũng phải ít nhất 2-3 tên nhà báo luôn rình rập đời tư, nên không thể nào bừa bãi mà xin thông tin gái được, và kể cả có dám xin thì chắc tôi cũng bị mấy người trong nhà thờ xăm xoi, vì chuyện hôn ước của tôi và tên nào đó đã rần rần trên báo chí. Haizzzz cuộc sống của 1 người quan trọng trong công ty về mọi mặt thật khó khăn.
( Công ty về mọi mặt : kinh doanh, giải trí, ẩm thực...)Sau khi thánh ca cuối cùng kết thúc, tôi liền ra về. Mọi người chen chúc nhau để đi ra, nhưng tôi ghét đông người, đã thế lại còn chen chúc nhau, nên tôi đứng lại đợi mọi người ra vơi thì tôi sẽ ra sau. Ai ngờ cô gái ban nãy cũng giống tôi, cũng đứng lại, có lẽ cô ấy cũng ghét đông người. Sau khi đã thấy mọi người đã ra bớt, tôi bắt đầu đi và cô ấy cũng vậy, đang bước xuống cầu thang thì có 1 luồng gió đi qua cùng với mùi hương của người con gái ấy, tự nhiên cánh tay tỗi vô thức nắm lấy cổ tay cô ấy, làm cô ấy quay lại.
"Có chuyện gì không ạ?" nàng ấy nói.
"À không có gì tôi xin lỗi!" Thy đáp.
"Ừm vậy thôi chào cô"
"À....um chào cô"
Nói xong cô ấy đi 1 mạch ra khỏi cổng, bỏ lại tôi cùng 1 đống lưu luyến =))))
Ôi giọng của cô ấy không phải đùa đâu, nghe như rót mật vào tai í, vốn dĩ tôi nói giọng nam, nên tôi rất thích giọng bắc, nghe rất cuốn hút.
Đang thẫn thờ vì mùi hương và giọng nói, thì tên quản lí liền chạy ra và gọi tôi vào xe để đi về gặp đối tác.Trên xe, tôi chỉ cảm thấy rạo rực, lần đầu tôi biết cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào......
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][ThyAnh] Cần gì hơn khi đã có Thy ❤️
RomanceCô chủ tịch lạnh lùng vô tình phải lòng nàng thực tập sinh, cả hai đều đạo công giáo, liệu 2 người có thể vượt qua mà đến được với nhau, đọc đi rồi biết.