Diệp Anh đang dạo bước trên con phố tấp nập người qua lại, hôm nay là 1 ngày mưa làm đường phố ẩm ướt, nhưng mưa bây giờ đã ngớt dần rồi tạnh hẳn.
Nàng đang đi bộ đến nhà thờ, tận hưởng những phút giây cuối cùng khi làm người thường, vì những ngày tiếp theo nàng sẽ phải cắm cúi trong phòng tập.
Xung quanh nàng là những con người đang ngồi uống trà chiều, có những người đang buôn bán...Khung cảnh trông thật đẹp và nhiều màu sắc. Nàng cứ đưa mắt nhìn toàn thể hình ảnh trước mắt mình.
Vô tình nàng không để í mà va trúng 1 người con trai. Trông anh ta cũng trạc tuổi nàng, khuôn mặt anh ta trông thật đẹp làm sao.
Diệp Anh nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn Diệp Anh say đắm. Tim nàng bỗng chốc nhói lên, nàng lạc trong mắt anh mất rồi. Lần đầu nàng biết cảm giác thích 1 người là như thế nào.
-Cô có sao không? Tôi xin lỗi do tôi không để í đường.
Giọng anh thật ấm áp làm sao, có lẽ nào Diệp Anh biết yêu rồi không. Nàng lắc đầu vài cái để gạt bỏ đi những suy nghĩ trong đầu nàng.
-Tôi không sao, lỗi 1 phần cũng do tôi nên anh không cần xin lỗi!
Mặc dù thích thì có thích nhưng nàng vẫn có cái giá của mình, phụ nữ hơn nhau là ở giá trị. Có nhiều người nàng chứng kiến, giá của họ bị bọn đàn ông xào lên mà ăn hết rồi. Diệp Anh đúng là chưa yêu bao giờ nên mới sáng suốt như vậy.
-Do lỗi của tôi, tôi không quan sát kĩ, tôi xin lỗi...hay giờ cô cho tôi số điện thoại đi rồi từ từ tôi sẽ mời cô 1 bữa coi như là quà xin lỗi.
Anh thấy cô gái này rất thú vị nên muốn hẹn hò với nàng 1 hôm, lỡ như mà nàng làm người yêu anh thì chắc anh phải nở mày nở mặt với bạn bè lắm.
Nàng biết anh chàng này chắc là muốn cưa cẩm nàng nên quyết định từ chối, vì công ty TBT có quy định là : Thực tập sinh trên 2 năm thì mới được quyền hẹn hò, yêu đương.
-Tôi xin lỗi, tôi trễ lễ rồi, chào anh, tôi cũng có lỗi nên anh không cần phải lo quá đâu.
Diệp Anh nói xong, liền chạy đi vội, để lại anh với nhiều tương tư.
Đã đến nơi, nàng may mắn vì chưa bị trễ thánh lễ. Nàng vốn thích sự trong lành, nên Diệp Anh đã chọn 1 chỗ ngồi khá gần cửa sổ, thật lạ là nhà thờ hôm nay hơi vắng, có lẽ là do thời tiết lạnh sao.
Nàng thấy hàng ghế đó chỉ có đúng 1 người ngồi, còn nhiều chỗ trống nhưng khi nhìn thấy bóng lưng đó, nàng biết ngay đó là chủ tịch của mình, thế mà bấy lâu nay, nàng chẳng biết là mình chung giáo phận với Thy.
Vì nàng muốn thân thiết hơn với chủ tịch, khéo cũng đỡ vất vả hơn cho công việc sau này.
Diệp Anh hít 1 hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh ngồi cạnh Thy, cứ ngỡ là vô tình nhưng ai ngờ đó là cố ý. Nàng nhẹ nhàng bắt chuyện như bình thường.
-Ohh...chào chủ tịch.
Thy bất giác quay sang thì bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn vào cô, trông cô ấy thật đẹp, mắt cô long lanh, to tròn, làn da cô thì láng bóng, mượt mà. Đôi môi khá mỏng nhưng không kém phần quyến rũ, chỉ nhìn thôi mà Thy rất muốn nếm thử đôi môi ngọc ngà đó có vị gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][ThyAnh] Cần gì hơn khi đã có Thy ❤️
Storie d'amoreCô chủ tịch lạnh lùng vô tình phải lòng nàng thực tập sinh, cả hai đều đạo công giáo, liệu 2 người có thể vượt qua mà đến được với nhau, đọc đi rồi biết.