6. Chỉ cần lướt qua nhau, chúng ta sẽ nhận ra người còn lại.

242 21 3
                                    

Đã 12h trưa hơn và 2 cô gái của chúng ta vẫn chưa có ý định tỉnh dậy. Lại 1 lần nữa, Thy đang ngủ say bị đánh thức bởi chiếc chuông điện thoại chết tiệt, vừa ngồi dậy, mùi hương quen thuộc đâu đó đã xộc thẳng vào mũi của Thy mà khuấy đảo. Thy lắc đầu vài cái, để tịnh tâm lại mà nghe cuộc gọi kia.

"Alo, con đi đâu mà cả đêm không về, biết ba con lo lắng lắm không?" Phu nhân Lê quát vào điện thoại vì đứa con gái hư hỏng của mình.

"Con....con...." Thy nghe mẹ mình nói thì chợt nhận ra đây không phải là giường mình, cũng không phải phòng mình.

Thy trợn to mắt, thì thấy bên cạnh mình có người, cô bắt đầu hốt hoảng, hốt hoảng hơn nữa là Thy đang không mặc bộ đồ của mình, mà đang mặc 1 chiếc áo ngủ lạ.

Cô bình tĩnh vén cái chăn nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ người kia tỉnh giấc, cô đứng dậy đi qua đi lại mà suy nghĩ. Có 1 ý nghĩ bỗng dưng loé sáng trong đầu Thy, có khi nào mình bị cưỡng hiếp không! Có khi nào mình bị hại rồi không!

Nhưng mọi suy nghĩ dường như dập tắt khi cô thấy người trước mắt cô là Hoàng Diệp Anh, thực tập sinh của công ty mình.

"Hôm qua, con mệt quá nên về nhà bạn ngủ, mẹ với ba đừng lo nhé!" Thy bình tĩnh đáp trả lại người mẹ đang sốt ruột lên vì con.

"Ok, vậy mẹ yên tâm rồi, về sớm nha con, ba con đang lo lắm" Phu nhân Lê trong tâm an ổn sau khi nghe con gái mình cất tiếng.

"Dạ từ từ con về ạ!" Mình có phải con nít đâu chứ. Thy khó chịu vì luôn bị ba mẹ quản thúc mặc dù đã lớn.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô khó chịu leo lên giường, chả để í rằng con người kia đã thức giấc từ lúc nào. Cô lay lay người bên cạnh. Nàng ấy mở mắt và nhìn thẳng vào mắt Thy. 2 người ngồi dậy.

"Có chuyện gì mà sao tôi lại ở đây?" Thy ôn nhu tra hỏi vì sợ nàng bối rối trước chủ tịch của mình.

"Hôm qua, do chủ tịch say quá, mà chị nào đó vội quá, không nói địa chỉ nhà chủ tịch cho tôi để tôi đưa chủ tịch về. Nên tôi đưa chủ tịch về nhà tôi." Diệp Anh đáp với giọng run run vì trước mặt nàng đang là sếp siêu siêu lớn của nàng.

"Chắc là Uyên. Vậy đồ đạc của tôi đâu, sao tôi chỉ mặc có cái áo ngủ thế này." Thy thắc mắc vì không thấy quần áo của cô trong phòng.

"Tôi đã đem cho quản gia giặt rồi, do hôm qua chủ tịch nôn nên em đã thay đồ cho chủ tịch ạ!" Thật ra Thy chẳng nôn bãi nào cả, vì hôm qua nàng lê lết cô dưới sàn, sợ cô tức giận vì bị kéo nên nàng đã nói dối.

"Vậy tôi làm phiền em rồi, có gì tôi mời em 1 bữa đền bù... À mà, nếu như không phải trong công ty thì em cứ gọi tôi là Thy không thì gọi là chị nhé, vì tôi không muốn giữa mình và các cấp dưới có khoảng cách." Sự thật là chỉ có Diệp Anh mới được đặc quyền này.

"À dạ...vâng ạ...chủ...à...chị Thy ạ." Diệp Anh khá ấp úng với kiểu xưng hô mới này.

"Vậy làm phiền em cho tôi lấy đồ của mình được không?" Thy nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 1h nên cô lo lắng, vì hôm nay là Chủ Nhật phải đi dự thánh lễ. Đó là nghĩa vụ của 1 công dân đạo công giáo nên cô sợ trễ lễ thì bỏ lỡ mất bài đọc.

[BH][ThyAnh] Cần gì hơn khi đã có Thy ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ