Chương 71: Tôi là chính tôi!

768 97 19
                                    

Hiện tại cả tôi với Bakugou đều đang đứng đối diện với nhau tại khu đất trống nọ, vì tôi đã dùng dằng ép cậu ta đi với mình cho bằng được nên bây giờ chúng tôi mới đang đứng ở nơi này đây... mà cả hai cứ đứng đối đầu nhau như vầy trông giống sắp đánh nhau hơn là nói chuyện với nhau...

- Vậy mày ép tao ra đây làm gì? Định bụp nhau với tao hả?

Bakugou hỏi, cậu ta đang lườm lườm nhìn tôi đầy khó chịu, tôi thấy thế cũng hơi hốt, liền vội vàng lắc đầu:

- Không... tớ chỉ muốn hỏi Bakugou vài câu...

- Hỏi lẹ! Hỏi linh tinh tao đấm vỡ mõm mày!

"Cục súc vậy?"

Ngao ngán nghĩ như vậy một lúc rồi cũng hơi cúi đầu xuống thể hiện rõ vẻ lúng túng của mình cho Bakugou thấy. Tay tôi cứ bấu chặt lấy vạt áo vân vê hồi lâu, miệng thì cứ ậm ừ chưa biết nói gì điều này chắc chắn đã đạt đến cực hạn kiến nhẫn của Bakugou:

- Tao về!

- A!! Khoan! Khoan đã, Bakugou!! Tớ xin lỗiiii!! Tớ nói ngay! Nói ngay đây!!!

Bình sinh hết sức mãi mới giữ được Bakugou lại, phải mất thêm một chút thời gian nữa tôi mới dám can đảm cất tiếng lên được một câu:

- Tại sao Bakugou lại bảo tớ giả tạo?

Bakugou nghe tôi hỏi thế mặt liền có chút giãn ra, nói là giãn ra như thế nhưng hai cái mày nó vẫn cau lại như thường. Cậu đứng thẳng xoay người nhìn vào tôi, gắt gỏng nói:

- DEL BIẾT!!!

- Hả?

"Như vậy là ý gì?!!"

Tôi ngơ ngác khi nghe cậu ta nói như vậy, mắng xa xả người ta một hồi xong giờ quay sang nói không biết gì?!! Cậu ta đang suy tính gì sao?

- Biểu hiện của mày lúc nào cũng như đang cố giấu diếm cái gì đó! Tao trông mà phát chán!!

Bakugou tiếp tục lớn giọng nói, điều này như đánh động tôi!

- Nó trông rõ lắm sao?!

Tôi hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi đến kì lạ, tôi đang mong đợi cậu ta giúp gì mình sao? Có lẽ là như vậy rồi... nhưng dù có mong đợi thế nào thì Bakugou luôn trả lời tôi theo kiểu không liên quan nhất:

- Tao không quan tâm mày bị làm sao, tao chỉ thấy ngứa mắt với cái biểu hiện giấu diếm đầy yếu đuối của mày! Tao biết tỏng mày mạnh hơn rất nhiều so với những gì mày thể hiện! Có thể mày đang gặp hoàn cảnh nào đó, nhưng tao không quan tâm! Chẳng phải sẽ dễ hơn nếu mày đạp vỡ một phát cái thứ đang ngáng đường mày rồi bước qua nó sao?!

- Tại sao tớ phải làm thế?!

Tôi hỏi, hỏi ngu ngơ đến phát ngốc! Điều này làm Bakugou phải tức phát điên!!

- Như thế thì mày sẽ là chính mày!!!! Del phải là ai khác cả!!!! Và mày sẽ del làm tao phải ngứa mắt!!

Bakugou đạp tôi lùi lại một khoảng rồi quay gót đi về, tôi cũng chẳng thèm đuổi theo cậu ta nữa! Ôm cặp ngồi phịch xuống ghế đá gần đó tôi ngờ ngẫn ngước lên trời ngắm nhìn, hoàng hôn đang dần xuống, những câu nói của Bakugou vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi...

[ ĐỒNG NHÂN BNHA] Nữ anh hùng mang tên một loài hoa. (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ