CHAP 56 - 60

67 2 3
                                    


Chương 56

Tống Tinh Viễn hơn nửa đời người đều là làm kỹ thuật, đối với phương diện quyền mưu cũng không có chú ý. Huống chi việc này hắn phi thường chột dạ, luôn cảm thấy lúc trước nếu như mình không mang Tề Dương và Phan Hiểu Thần vào phòng thực nghiệm, sự tình sẽ không đến nỗi như vậy. Dưới sự hùng hổ dọa người của Chu Hạ, hắn khẩn trương đến nuốt một ngụm nước miếng.

Đường Hạc Minh nghe thấy Chu Hạ cũng muốn đem mình kéo vô, sắc mặt tức thì đen thành đáy nồi. Trong phòng nhất thời giằng co không xong.

Aldrich lập tức ý thức được, chuyện Chu Cẩn đột nhiên phát tình tuyệt đối có vấn đề, bằng không Tống Tinh Viễn không cần ấp a ấp úng với Chu Hạ ở đây. Hắn hoàn toàn có thể nói cho Chu Hạ rằng đây chỉ là bất ngờ không ai muốn để nó xảy ra cả. Chu Hạ không hài lòng khi Tống Tinh Viễn gạt ông, đứng trên lập trường của liên bang, Chu Hạ cũng chắc chắn sẽ không làm khó dễ vào lúc này, trái lại rất có thể sẽ khuyên lơn chính mình.

Chu Hạ cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng sắc mặt của Tống Tinh Viễn nói cho ông biết, chuyện này tuyệt đối không nằm trong phạm vi ông có thể chịu đựng được.

"Ta sẽ gọi điện thoại cho tổng thống, cậu chuẩn bị một chút kêu Chu Cẩn lên đi. Bất luận nói thế nào, chúng ta lễ nghi vẫn phải làm đến cùng." Nói xong ông ra hiệu cho Michelson cắt đứt truyền tin.

"Tổ phụ, bọn họ có vấn đề." Aldrich chờ điện thoại cắt đứt liền nói.

Chu Hạ ra hiệu anh bình tĩnh đừng nóng, nói với Michelson: "Giáo sư, chuyện nghiên cứu này của Chu Cẩn là ai kêu nó đi làm?"

Michelson do dự một chút, chung quy vẫn thỏa hiệp: "Nghe đâu là Dịch Minh giáo sư điểm danh để nó đi."

"Dịch Minh? Đại sư cơ giáp kia?" Chu Hạ trầm tư nói, "Hắn tại sao lại tín nhiệm Chu Cẩn như thế?"

Michelson không trả lời được, trên thực tế đây cũng là chỗ ông nghĩ mãi không ra, hai người dĩ vãng cơ hồ không hề gặp nhau, nếu nghĩ thật sâu, đại khái chỉ có thể là Dịch Minh đã từng quen biết Tiền Quân mà thôi.

Chu Hạ đang chờ Michelson trả lời, lại phát hiện Aldrich ở một bên luôn nháy mắt với mình. Lập tức Aldrich đánh một hàng chữ trên thiết bị giới hạn cá nhân của mình cho Chu Hạ xem: Liên quan đến chuyện này con có thể giải thích.

Chu Hạ âm thầm thở dài, sâu đậm cảm thấy kỹ thuật gien bây giờ dù có lợi hại đến đâu chỉ sợ cũng cứu không được tấm thân đã già này, mấy tiết mục của bọn người trẻ tuổi thực sự là tầng tầng lớp lớp.

Ông cũng không làm khó dễ Michelson nữa: "Không sao, giáo sư, ta đi tìm tổng thống trước. Nếu như cần ta sẽ liên lạc với ông."

Ông ngay lập tức cắt đứt điện thoại, đứng dậy mang theo Aldrich đi ra ngoài: "Chúng ta vừa đi vừa nói."

Aldrich vẫn nhìn thời gian: "Tổ phụ, không phải ông nói muốn gọi điện thoại cho tổng thống sao?"

Chu Hạ cười lạnh một tiếng: "Tống Tinh Viễn ở ngay trong phòng làm việc của Đường Hạc Minh, ta nói như vậy bất quá là cho bọn họ một chút thời gian thôi." Ông nhìn Aldrich, dùng một loại ngữ khí giáo dục vãn bối nói rằng, "Một số thời khắc, cho dù trong tay cậu đã nắm được nhược điểm của đối phương, nhưng dù như thế nào cũng phải nhớ lưu lại một chỗ trống cho họ. Thứ nhất, Đường Hạc Minh là tổng thống, ta muốn giữ lại ba phần mặt mặt mũi của hắn. Thứ hai, phải làm cho đối phương cảm thấy còn có hi vọng, bằng không vạn nhất bọn họ chó cùng rứt giậu, cá chết lưới rách, chung quy vẫn bất lợi đối với chúng ta."

Tinh Tế tối cường thông giaWhere stories live. Discover now