vụ án mạng không phi tang xác và không biết bằng cách nào mà thủ phạm không vô ý để lại bất cứ gì như hung khí hay vân tay. cảnh sát đang rối rít phong tỏa kí túc xá để phục vụ điều tra và chưa kết luận gì thêm.
do kí túc bị phong tỏa và nhà trường dịp đó lắp đặt camera ở kí túc cả nam lẫn nữ, tất cả sinh viên sau khi học sẽ về nhà hoặc nếu nhà quá xa thì trường cho phép sinh viên được qua đêm ở thư viện.
hôm nay tôi không có tiết nên dọn dẹp đồ đạc của mình rồi về thăm nhà, thăm cha già một chuyến chứ từ khi đỗ đại học tôi chưa gặp mặt ông lần nào. tôi nhớ ông lắm.
tôi xuất phát về nhà vào chiều tối, do dọn dẹp mệt quá nên tôi đánh một giấc đến tận giờ này. nhà không quá xa, tôi lên hai chuyến xe bus là đến. nhà tôi nằm trong ngõ hẹp và tối là nơi thích hợp cho đám lưu manh chợ búa tụ tập ẩu đả hút chích nhưng tôi chưa gặp phải họ bao giờ dù tôi sống trong khu này từ bé. chắc là do tôi hên.
xuống chuyến xe thứ hai, tôi xách túi đồ đi thẳng vào ngõ. nó vẫn vậy, vẫn bốc mùi và tối tăm. tôi lỡ chân đạp phải thứ gì đó dưới đất nhưng cũng không quan tâm lắm, chắc là rác bị vứt lung tung thôi mai tôi sẽ ra dọn. có người đột nhiên nắm lấy bả vai tôi rồi một người khác giật lấy túi đồ của tôi làm tôi giật thót sợ hết hồn.
- mày là người khu này hả nhóc? mày là con ai mà lạ quá
tôi bật flash điện thoại lên soi vào phía trước. trời, một đám lưu manh đang chặn đường tôi.
- tao hỏi mày con ai sao mày không trả lời?
tên này lớn tiếng lên làm tôi khiếp vía, tôi run lẩy bẩy trả lời.
- park ..
- ra là con của lão park. thế thì chắc mày có tiền, giao hết cho tao rồi tao thả mày đi.
- tôi không có- , một người khác bất ngờ tiến đến đấm tên đang trấn lột tiền tôi một cú có lực cực kì mạnh.
- đừng có đụng đến jisung park chứ
anh jaemin ..
anh đấm gục hết đám lưu manh không cho họ chống cự rồi cầm tay tôi đi khỏi lũ sâu bọ này.
;
nhà tôi trông xơ xác như kiểu không có người ở. tôi gọi cha mãi mà không thấy ông trả lời lại, ông đi vắng à? khi trời tối như vầy?
- à anh quên mất cha em tự thú rồi giờ thì đang ở trong tù, không còn ai ở nhà nên đừng kêu réo nữa hơi ồn đó.
tự thú?
- tối nay qua nhà anh ngủ đi dù gì anh đây cũng ở một mình, có thêm cậu đỡ cô đơn hơn.
tôi im lặng và lần nữa trưng ra bộ mặt sợ hãi, gì chứ anh rất ghét biểu cảm này của jisung trông nó xấu xí lắm cơ.
- đừng để anh thấy cậu sợ hãi thêm lần nào nữa. nỗi sợ sẽ giết chết cậu lúc nào không hay đấy.
giết, lại là từ giết.
nó khiến tôi hoảng loạn.
nó khiến tôi run sợ.
nó khiến tôi đau khổ.
mọi cảm xúc khi nghe đến từ giết đổ dồn vào tôi một cách tàn nhẫn.
- cha em tự thú vì điều gì hả anh?
anh ôm lấy tôi và nghiêng đầu nằm lên vai tôi, nói vào tai tôi những lời nói nhẹ nhàng.
- giết người và quan trọng hơn hết chính chú đã giết mẹ cậu , jisung à.