một ngày thu, anh hỏi tôi.
- anh đột nhiên thắc mắc quá jisung, nhân cách thứ hai của cậu tên gì vậy?
tôi đang rửa chén mà nghe anh hỏi thì cũng lơ mơ trả lời, " hình như jen "
- ồ. jisung kể anh nghe về jen đi.
đúng lúc úp xong cái chén cuối cùng tôi phẩy nước từ tay ra rồi đi lên nhà trên, ấy vậy mà anh không tha cho tôi cứ bám víu lấy tôi gặng hỏi cho bằng được. kể ra cũng chả sao nên tôi kể những gì tôi biết.
jen là một nhân viên phục vụ quán ăn, 26 tuổi. anh ta mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội vì lớn lên trong môi trường xã hội bất ổn, từng bị tạm giam vài lần do cố ý gây thương tích và tranh chấp với khách hàng.
- tiểu sử của anh trai này xem ra tăm tối thật.
tôi ừ một tiếng mệt mỏi. buồn ngủ quá đi.
- cơ mà nếu thế thì người cứu anh khỏi đám bắt nạt là jen hả? ơ.. không phải jisung à?
tôi rơi vào trầm tư. anh có vẻ thất vọng nhưng đó là sự thật, trông anh thương lắm.
- lúc đó jen nói em phải làm vậy.
tôi để lại câu nói rồi lên phòng.
là nói dối đấy, hahahaha
xxx
kí túc xá trường lần nữa mở cửa cho sinh viên, tôi cũng thu dọn trở về kí túc sống không thể ở nhà jaemin mãi được.
tôi vẫn ở căn phòng cũ nhưng được sắp thêm bạn cùng phòng. ban đầu tôi thấy sự xuất hiện của cậu ta cũng không có gì đáng quan tâm nhưng cậu ta ngày càng lắm mồm. gì chứ tôi ghét nhất loại người nói nhiều, còn nói những chuyện không đâu nữa khiến tôi bực tức hết ngày này tới ngày khác.
có hôm cậu ta nhắc đến vụ án mạng man rợ ở trường. hàng loạt giả thuyết được cậu ta đặt ra và nó làm tôi khó chịu, không biết tại sao lại thế.
đến tối muộn, cậu ta vẫn luôn mồm nói về vụ án và sau đó không còn sau đó nữa. cậu ta đã bị jen giết chết.
jen giao việc xử lí hiện trường cho tôi. tôi muốn đập anh ta một trận để gỡ bỏ bực tức quá, biết gây rắc rối là giỏi chứ không được tích sự gì.
may ra anh ta có suy nghĩ, dùng bàn chân đè cổ cậu ta khiến cậu ta tắt thở chứ nếu dùng tay thì để lại vết hằn gây cản trở sự nghiệp tôi rồi. tôi lau sạch cổ cậu ta rồi mang găng tay, chỉnh tư thế cậu ta nằm co rúc lại và đẩy xác vào gầm giường đối mặt vách tường. hừm, cho cậu ta ôm thêm con gấu bông cho vui.
sau đó tôi vờ mộng du, he hé mắt ra tìm đường đến cầu dao và ngắt nó. không ai phản ứng về việc này vì mọi người đã ngủ cả và tôi vẫn cái bộ dạng vờ vịt mộng du để camera dù bắt trúng nhưng không có gì đáng nghi ngờ đến nhà vệ sinh rửa mặt cho mát.
tại sao phải ngắt cầu dao à? đơn giản thôi, nếu là người sợ không gian kín và bóng tối thì chắc chắn sẽ ngạt thở chết. tôi đóng vai người vô tình khiến cậu ta qua đời tuổi mười chín.
giờ chỉ chờ cậu ta bị phát hiện là kết thúc.
jaemin ở nhà, anh đang cảm nhận cơn gió kì lạ từ bên ngoài.
cơn gió này có vẻ đang cuốn theo điều gì đó. điều gì đó có thể làm thay đổi cả một con người.
một tháng bé nó ra đời rồi chị em =)) cmt chúc mừng sinh nhật bé nhoa các chị.
vì hôm nay tròn một tháng nên em mới phá luôn cả lịch đăng để hpbd á =))