Tống Vũ Kỳ đần độn về tới nhà, cô cho rằng rốt cuộc cô cũng có thể chạm đến hạnh phúc, không nghĩ tới lại là hoa trong gương, trăng trong nước, tất cả mong muốn đều thành công dã tràng.
Mẹ Tống vừa ra khỏi phòng bếp liền thấy con gái nhà mình tinh thần mệt mỏi mà vào nhà, nhìn con gái thất hồn lạc phách, sắc mặt cũng không đúng, cầm cái muôi trong tay theo cô vào phòng.
"Làm sao vậy con gái ?"
"Không có việc gì" không còn chút hơi sức.
"Công việc gặp phải trắc trở ? Mi phạm lỗi bị lãnh đạo phê bình ? Đồng nghiệp coi mi là con nít hả ? Hay là mi tham ô của công bị phát hiện ?..."
Nghe xong mẹ mình quan tâm xong, tim gan phèo phổi Tống Vũ Kỳ đều đau, có bà mẹ nào quan tâm con gái mình như thế sao ?!
Hít sâu một hơi, nặng nề thở ra, muốn đem những tích tụ trong lòng thở ra hết
"Mẹ, con không sao, chỉ là hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi một chút" nói rồi mặc nguyên quần áo nằm lên giường.
"Vậy con nằm nghỉ đi, mẹ làm cho con đồ ăn ngon" nói xong mẹ Tống ra ngoài đóng cửa lại, cho con gái không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Mẹ Tống vừa đi, trong lòng Tống Vũ Kỳ đau xót, nước mắt lách tách rơi xuống, cô không để ý quần áo mà nằm luôn lên giường, cô nghĩ bản thân rất lạnh, tâm đặc biệt đau, đem toàn bộ tập trung đặt đi chỗ khác thì nó sẽ hết đau chăng ! Cô không rõ, cô cùng chị thế nào lại xảy ra tình trạng như hôm nay, lý do ở chị sao?
Lúc trước là bản thân mình trốn chạy đầu tiên, vậy quả đắng ngày hôm nay không phải bản thân mình nên nhận sao, làm sao đổ cho người khác được ? Cô hận cái gì, hận Kim Mễ Ni lừa gạt sao ? Chị lừa gạt cô sao, là chính cô nhu nhược, trốn tránh hiện thực, tham lam mê luyến muốn nối lại quan hệ, cô không nghe không nhìn không cần giải thích, mặc kệ không hỏi, Kim Mễ Ni là người tốt đẹp như vậy, chính cô không quý trọng sẽ tự có người khác quý trọng, bản thân cô nhu nhược rời khỏi thì chị ấy sẽ gặp được người thật tình mong đợi chị ấy, rồi có Kim Thư Hoa cũng rất bình thường, bản thân lúc trước chỉ nhìn thấy trên tay chị ấy chưa mang nhẫn đính hôn, không có bạn trai, lợi dụng trong tư tưởng chị còn có bản thân mình, các cô còn có thể tiếp tục tiền duyên, là bản thân mình ngốc nghếch tự cho là đúng , cho rằng sau khi phát sinh sự việc Kim Mễ Ni sẽ hiểu và tha thứ cho mình, còn có thể nhớ mình sau bốn...năm.
Tống Vũ Kỳ, mày rõ đầu rõ đuôi thật là trứng thúi ngu ngốc !
Nước mắt càng cuộn trào mãnh liệt , giống không thể giữ lại được nữa, dường như cũng mặc kệ, Tống Vũ Kỳ cực kỳ thương tâm tuyệt vọng, cảm giác phía trước ảm đạm không chút ánh sáng, cô sẽ bị bóng đêm nuốt chửng, cô không tìm được lối ra, tìm không được phương hướng, tỉnh mộng nhưng phát hiện không có đường đi !
Mặt trời mọc lên ở hướng đông theo lẽ thường, nó mặc kệ buồn vui của nhân gian, mặc kệ tang thương, nó chỉ cần làm tốt chức trách của mình. Hai mắt Tống Vũ Kỳ sưng như hạch đào, tinh thần không cao mà rửa mặt ăn sáng. Còn ăn được xem ra vấn đề không lớn, mẹ Tống quan sát hành động của con gái âm thầm suy đoán, cũng bảo ba Tống không cần hỏi nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [MINQI] Đàn chị, con gái chị sao lại giống em ?
FanfictionTên gốc : Học tỷ, của ngươi nữ nhân thế nào lại giống như ta ? Tác giả : Hướng Nhật Thiên Âm Trạng thái : Hoàn Độ dài : 23+1 phiên ngoại Bản cover đã được cho phép