Sau khi cùng Jennie ăn xong, Cô đưa Nàng đến 1 nơi. Cô đưa Nàng đến biển, họ cùng nhau đi chơi vòng quanh, cùng nhắm hoa, cùng ăn những món ăn lề đường, đến khi mặt trời sụp xuống thì họ lại cùng nhau đi nhắm hoàn hôn. Làn gió nhẹ thoảng qua.
" Hôm nay rất vui, Lâu rồi em mới được đến biển như thế này!!! " - Nàng xoay mặt sang nhìn cô. " Cảm ơn chị "
"Không có gì đâu !!! " - Cô mỉm cười.
" Mà Jennie nè " - đôi mắt Cô hiện lên rõ sự buồn bã." Sao ạ??? " - Nàng mỉn cười gương mặt hướng ra biển.
" Cô có thích biển không??? " - Cứ nhớ tới những gì mình từng trải qua tim cô cứ nhói lên.
" Rất thích " - Nàng trả lời
" Tôi thì.... Có lúc lại không thích, có lúc lại rất thích " - Cô cười nhưng ánh mắt hiện lên nỗi buồn sự chán ghét.
" Sao vậy ạ " - Nàng nhìn Cô.
" Tại sao họ lại không quan tâm đến tôi... Tại sao họ lại chỉ biết cắm đầu vào công việc??? Có những lúc tôi cảm thấy cô đơn lắm... Giá như tôi không phải là con của họ... Nhiều lúc tôi cứ cảm thấy được 1 bữa cơm với đầy đủ cha và mẹ là đã quá rồi." - Cô rơi nước mắt + " Tôi muốn họ quan tâm tới tôi chứ không phải là công việc... Tôi nghĩ rằng nếu học thật giỏi họ sẽ...."
Jennie nắm tay Jisoo - " Nếu như nói ra rất buồn thì chị đừng nói nữa "
..
.
.
Hai đang trên đường về - " Jennie à, đến bây giờ tôi vẫn cô đơn, chỉ có Cô là tôi có thể tâm sự được thôi " - Jisoo mặt ủ rủ." Đây là số điện thoại của em nếu cần ai tâm sự hãy gọi cho em " - Jennie đưa tời giấy " sđt : 12345678910 "
..
.
.
.
Hết rồiBye
BẠN ĐANG ĐỌC
• JenSoo • ÁC MA HỌC "YÊU"🌹🌹🏳️🌈🏳️🌈
De Todo"Đừng buồn nữa nhé...Vì ₫ã có em bên cạnh rồi!!"