Recommended: Lost - BTS
~.~
Cuối cùng tôi đã có thể xuất viện rồi. Thật sự tôi chưa từng tin vào vạn may lại có thể đến với mình vì đời này tôi đã phải sống kiếp bị ruồng bỏ, sống trong nghèo khổ và dường như là... vô hình.
Ai thèm để ý đến một đứa bé ăn xin chứ? Ngày qua ngày tôi ôm chiếc mũ phớt đã bạc màu với vài vết sứt chỉ, những lọn bông ngả vàng lộ ra nhìn những kẻ lạnh lùng lướt qua bằng ánh mắt van lơn. Suy cho cùng, họ chưa từng nhìn tôi vào mắt. Hôm nào may mắn sẽ được mười đồng, may ra mua được mẩu bánh mì nho nhỏ lót dạ, coi như là sống được qua một ải. Đen đủi thì chỉ được vài đồng, đành nuốt cơn đói tuôn theo nước miếng hòa vào dịch dạ dày cũng ít nhất là có gì đó trong bụng rồi.
Ông chủ nhà hàng gần khu ổ chuột tôi sống rất tốt bụng với tôi. Tôi cũng không chắc đó có phải là lòng tốt hay không nữa, hay chỉ đơn giản là lòng thương hại, hoặc không nổi một giọt thương hại nữa. Lão cho tôi với lũ chó hoang thường lang thang phía sau nhà hàng của lão thức ăn thừa, thỉnh thoảng sẽ có thứ bánh quy may mắn đã quá hạn của bọn Tàu mà tôi thích.
Cái vị ngòn ngọt cùng với lớp vỏ đã thấm đẫm hơi ẩm mà ỉu đi, dường như tôi còn chẳng cảm nhận được nó. Cốt ở đây là, khi bạn đói, thì có là thuốc độc cũng hảo hạng vô cùng tận.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, mấu giấy tôi lấy từ trong chiếc bánh quy may mắn hết hạn ấy, nó nói tôi sẽ được "quý nhân phù trợ, giàu sang muôn đời".
Xem ra cũng không phải là mánh khóe rẻ tiền của bọn người Tàu.
"Cậu chủ, mau lên, sắp muộn học rồi!"
Tôi giật mình thoát khỏi cơn mơ hồ, nhìn bộ đồng phục trắng phau sạch sẽ, lại nhìn mái tó vuốt sang một bên đã được chải gọn gàng, cùng chiếc cặp sách mới toanh đắt tiền trên giường. Tôi khẽ mỉm cười nhìn vào gương, tôi xứng đáng với những thứ này.
Dù tôi từng là kẻ nghèo bần, nhưng tôi chưa từng làm gì sai với lòng mình, chỉ là do số phận tôi đen đủi mà thôi. Tôi hoàn toàn xứng đáng.
Và em cũng xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn, có tôi ở bên.
Tôi ngồi lên chiếc limousine màu đen tuyền bóng loáng sang trọng, êm êm ái ái đánh một giấc thật ngon. Nghe nói dinh thự nhà chúng tôi ở ngoại ô, mà trường học lại ở trung tâm của Busan, nên đường đi khá xa. Ý nghĩ chợt thoáng qua khiến tôi không dám ngủ, biết đâu ngang đường tôi sẽ thấy em, việc đến bên em có thể rút ngắn một chút thời gian.
Cảnh vật quanh đây không hề thay đổi. Những cửa hàng xếp liền nhau. Kìa là quán bánh gạo cay khi mẹ tôi vẫn còn thường ghé mua. Khi mẹ tôi vẫn còn...
Tôi lại tự vấn, tại sao ban cho tôi người cha giàu có, rồi lại lấy đi người mẹ thân thương nhất của tôi, người duy nhất yêu thương tôi, người đã nuôi tôi khôn lớn, dạy tôi cách đối nhân xử thế, dạy tôi cái gọi là "đói cho sạch, rách cho thơm".
Trong cái kịch bản gần như hoàn hảo này của vị Thần Chết ấy, vẫn là tôi phải đánh đổi người tôi yêu thương để có được tất cả...
Tôi ngắm nhìn cảnh quang dọc đường, thực ra tôi chưa từng thấy được vẻ đẹp sớm mai này của nó, căn bản tôi chưa từng để ý, hay tôi không có tâm trí để đặt vào nó, đại não chỉ giản đơn vận động vì một mục đích: làm thế nào để sống qua ngày mà thôi.
Xuống xe, tôi bảo tài xế thả tôi ở cách xa trường học một chút, giờ vẫn còn sớm, tôi lại không muốn cơ thể mới này bị trì trệ chút nào. Nặng nhọc trút hơi thở, có tất cả nhưng dường như lại chưa thực sự đạt được thứ gì. Tôi thấy thiếu đi thứ gì đó, thiếu đi cảm giác thành tựu. Ngước nhìn những tán lá xanh mướt mát dịu, ánh nắng khẽ len lỏi qua từng sợi tế bào đang sống trong cơ thể như đã chết này của tôi, tôi nhắm mắt lại. Ý niệm ùa về, cái cảm giác mất mát vẫn còn đó, cách em rời bỏ tôi, cách em không thật lòng coi trọng tôi. Nếu không em đã không nhảy.
Bộ đồ bệnh nhân quá rộng với thân hình mỏng manh của em, chỉ sợ gió vô tình thổi mạnh một chút, chấp niệm này, bóng hình này, sẽ lại hóa thành cơn gió, thành bão tố, thành cuồng phong phẫn nộ vẫn luôn tồn tại trong em, trong giấc mơ bé nhỏ giản đơn ấy của em.
Thực ra em luôn muốn trở thành một cơn gió, vô tư vô lo, sẽ không phải quan tâm đến ánh nhìn, phán xét hay bất kì thành kiến nào của kẻ ngoài nữa.
Em sẽ tự do như một làn gió mát, mạnh mẽ như cuồng phong bão tố.
"Mày muốn chết à?"
Sự chú ý của tôi, cũng như mọi người đổ dồn về phía tiếng ồn. Giọng nói nửa tỉnh nửa say khản đặc của lão đàn ông trung niên khiến tôi ớn lạnh, đánh mắt về phía thân ảnh nhỏ bé co ro dưới đất, khổ sở ôm một bên má bị sưng, không dám cất một tiếng khóc.
Phải chai lì với đau đớn như thế nào mới có thể đạt tới cảnh giới nhẫn nhịn ấy chứ?
Mái tóc vàng ươm như rạ đượm nắng già, tết thành hai bím tóc nhỏ bị giằng giật đến rối bù, đôi mắt xanh như ngọc lại tối tăm đến đau thương.
Lão ta toan đạp em một cái nữa.
"Không!"
Tôi thầm chửi rủa chính mình, tôi quên mất bản thân mới chỉ là đứa trẻ mười tuổi, lại lãnh trọn cú đạp ấy.
Nhưng không sao, miễn là tôi có thể thấy nụ cười của em thêm một lần nữa!
YOU ARE READING
Choáng say ¡|! p.jm
Fanfiction"Cậu biết không?" "Hửm?" "Tôi luôn muốn là một làn gió." ©rev,olution. All rights Reserved.