3

91 19 0
                                    

Tôi khẽ rên lên đau đớn, trước mắt hiện lên hai rồi ba rồi bốn người đàn ông giống hệt nhau. Một lần nữa, tôi lại ngất đi.

"Chết tiệt, vướng phải thứ của nợ gì đây chứ!"

Tiếng chửi thề khàn khàn như kẻ say rượu quen thuộc lại kéo tôi ra khỏi cơn mê, ánh đèn trên đầu khiến tôi chói mắt, khẽ cau mày vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nhất thời tôi vẫn chưa thích nghi được với hoàn cảnh này, mặc dù đây chẳng phải lần đầu tôi nhập viện, cả kiếp này hay kiếp trước.

"Cháu tỉnh rồi à?"

Giọng nói cục càn khi nãy chợt đổi sắc, biến thành thứ âm thanh gì đó nghe chừng thật giả tạo, vẫn khàn đặc nghe muốn nôn mửa, lại dịu dàng đến phát ớn.

"Bác xin lỗi, bác với Minyeon nhà bác có chút xô xát, nó là một đứa trẻ cứng đầu ấy mà, lại liên lụy tới người ngoài như cháu. Nếu cần bồi thường thì bao nhiêu bác cũng chịu."

Tôi không biết phải phản ứng như thế nào. Vẻ gia giáo học thức này thực sự không hề ăn nhập với dáng vẻ một tên nát rượu đánh đập dã man con gái mình gì cả. Chỉ là, thế giới vẫn còn những kẻ đáng sợ như vậy sao?

Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm thân ảnh thấp bé, bắt gặp em đang ngồi co ro ở góc phòng, ánh mắt vô hồn nhìn con búp bê đã rách chỉ, những mảng nước mắt đã khô lại trên gò má, tim tôi khẽ thắt lại.

Xin lỗi em vì đã không thể xuất hiện sớm hơn.

"Cháu mượn điện thoại bác một chút được không?" Giọng nói thờ ơ lạnh như băng tuyết vĩnh cửu của tôi cắt ngang bài thuyết trình dài dằng dặc của lão cùng vẻ áy náy bị làm cho cứng đờ.

"Cháu nói sao?"

"Điện thoại của bác. Cháu muốn gọi điện."

Lão giật mình như chợt hiểu ra, liền gật đầu lia lịa, móc ra từ túi áo chiếc điện thoại cũ rích, chân thành hai tay đưa về phía tôi. Tôi định bấm số rồi lại thầm chửi rủa bản thân mình, chết tiệt, tôi đâu có nhớ, thậm chí còn không biết số điện thoại của bố tôi ấy chứ. Tôi lại thầm mắng rủa thân thể yếu ớt của đứa trẻ mười tuổi này. Nếu có thể sở hữu thân hình cường tráng của một thanh niên, tôi đã lao vào đánh một trận sống chết với lão rồi mang em đi trốn rồi. Càng ở cùng lão thêm phút giây nào, tôi càng thấy kinh tởm thêm bấy nhiêu.

Tôi khẽ đánh mắt về phía em thêm một lần nữa. Tôi chỉ dám trộm nhìn, chỉ là trộm nhìn một chút thôi. Dường như em chẳng quan tâm tới sự tồn tại của tôi, hay sự tồn tại của chính em. Ánh mắt trống rỗng ấy, chợt như chẳng có gì, lại như một mũi dao nhọn hoắt xuyên thấu tâm hồn tôi, xé tan nó thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Giá như nỗi đau ấy có thể bằng một phần nỗi đau của em thôi cũng được, ít nhất tôi có thể cùng em chia sẻ, cho em một bờ vai dựa dẫm, khóc hết nước mắt em đã nhịn bấy lâu.

Chỉ là, em còn chẳng biết tôi là ai, cũng chẳng thể hờn trách tôi xuất hiện sớm hơi đôi lát.

Tôi trèo xuống giường, đi về phía em trước ánh mắt khó hiểu săm soi của lão già kia, gượng lại nỗi đau trong tim, chìa bàn tay nhỏ bé của tôi khi ấy ra.

"Mình là Park Jimin. Rất vui được làm quen với cậu."

Em không đáp, cũng chẳng ngước lên nhìn tôi, ánh mắt vẫn như vỏ ốc biển rỗng, không có gì nhưng lại chứa ngàn vạn nỗi bận tâm, đem gửi hết cho gió bão, gào thét đau đớn cùng tận lại chẳng một ai nghe.

"Từ nay tớ sẽ là bạn của cậu, mà bạn bè thì không được lừa dối nhau nhé! Ngoắc tay."

"Tôi ngồi kế cậu được không? Kim Minyeon, tên của tôi."

"Giờ cậu là bạn tôi, mà bạn bè thì không được lừa dối nhau nhé! Ngoắc tay."

Lòng tôi như quặn lại , đau đớn giày vò tận tâm can. Tôi thấy mái tóc em khẽ động, em ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt như ẩn như hiện, thoáng qua tia lửa nhỏ nhen nhói, em vô thức đưa ngón út về phía tôi, hiếu kì nhìn tay chúng tôi chạm nhau.

Có một nụ cười, chỉ vụt qua thật nhanh như sao băng thôi, nhưng lại đem lại cho con người ta hi vọng, về một ngày mai tốt đẹp hơn, về một ngày mai không còn phải chịu đựng giày vò một mình nữa.

Tôi đem cho em niềm hi vọng ấy, đốt lên tia lửa nhỏ lập lòe nơi đáy mắt, và tôi sẽ nuôi lớn nó từng ngày giúp em.

"Tên cậu là gì?"

"Tên cậu là gì?"

"Kim... Kim Minyeon."

"Park... Park Jimin."

Ngày ấy em đến bên tôi như ngôi sao sáng nhất, cứu rỗi tâm hồn khô héo của tôi, lại là ngôi sao đã chết. Bây giờ tôi đến bên em, sẽ là ngôi sao băng đưa em đến miền cực lạc.

"Cháu có thể đi học cùng Minyeon mỗi ngày không? Cháu sẽ coi đó là khoản đền bù. Bố cháu sẽ không biết gì về chuyện này, bác sẽ được an toàn. Không cần phải bày ra bộ dạng ăn năn hối lỗi giả tạo ấy đâu."

Tôi biết mình hơi quá lời, cái miệng này có thể vạ cái thân, nhưng những lời lẽ ấy đã là gì so với những điều em phải cắn răng mỗi ngày? Dù có phải đóng vai một đứa trẻ mười tuổi không biết tôn trọng người lớn, tôi cũng phải dìm ông ta xuống đáy bùn lầy, chỉ là sớm hay muộn thôi. 

Tất cả những gì Minyeon đã phải chịu, tôi sẽ bắt ông nếm trải, từng chút, từng chút một.

"Thằng nhãi hỗn láo này!"

Ông ta nghiến răng ken két, toan đấm tôi. Em lao ra chắn cho tôi, khiến tôi nhất thời không kịp trở tay, chỉ còn đường lớn tiếng.

"Ông biết bố tôi thừa sức khiến ông mục xương trong tù chứ?'


Choáng say ¡|! p.jmWhere stories live. Discover now