Recommended: Filter - BTS
~.~
Năm năm sau...
Ngày xuân lại tới, vẫn còn đượm lại nơi đây cái gió khô hơi se của tiết đông giá lạnh, những điểm xanh mới nhú làm nổi bật lên khung cảnh đã ảm đạm lâu ngày. Vài tiếng hót vang như rộn lên cả vùng trời phía Đông bay lên theo ánh hồng rực của mặt trời.
"Biến thái!"
Tiếng hét thất thanh của thiếu nữ như phá tan khung cảnh lãng mạng nên thơ, âm lượng lớn đến nỗi không một chú chim nào dám lớn gan át lại.
Một thân hình mảnh mai nhỏ bé như chật vật trong bộ đồng phục sai cỡ, vùng vằng giận dữ nện chân liên tục lên nền đất vô tội đáng thương. Cảnh tượng thực sự khó coi, một cậu trai với gương mặt điển trai vô cùng, mái tóc đen nhánh được uốn vuốt gọn gàng cẩn thận lại toát lên vẻ lãng tử không dính bụi trần, đôi môi dày dặn quyến rũ bị cắn tới đỏ ửng, chiếc quai hàm sắc cạnh như có thể chém đối phương làm đôi. Quan trọng nhất là ánh mắt. Đôi đồng tử sâu hoắm vô đáy, đen lay láy hút hồn mọi kẻ nhìn vào, không kể trai hay gái. Vẻ huyền bí ấy, ngược lại rất tinh nghịch, nhìn vào không biết có nên gọi là kẻ "lưu manh giả danh tri thức" không nữa. Phía đối diện lại là vị cô nương cáu kỉnh với mái tóc vàng tự nhiên, ai ngờ vẻ cáu kỉnh ấy lại đáng yêu tới vậy cơ chứ.
"Đó chẳng phải là con trai tập đoàn LY sao?"
Họ nhất thời chỉ dám giữ suy nghĩ đen tối ấy trong lòng, vận hết sức bình sinh và bộ não cha mẹ ban cho mà phân tích tình thế trước mặt. Kẻ thì đồng tình với cô gái, người thì cho rằng cô gái này đang lợi dụng danh tiếng của vị tài phiệt trẻ tuổi họ Park này. Gì cơ, cũng có khả năng ấy lắm chứ.
"Làm loạn đủ rồi đấy em yêu, chúng ta đến trường thôi."
Hắn một mực đổi trắng thay đen, ánh mắt thấm đượm tình yêu sến súa liếc qua liếc lại đưa ý đưa tứ với vị thiên kim như hoa như ngọc kia, tiến sát tới trước cô. Có thể thấy cô chỉ cao tới ngực hắn. Khẽ khom lưng, hắn cúi sát mặt cô, khẽ cười khẩy, hơi thở ấm nóng phả lên gương mặt đã đỏ ửng bấy giờ, rõ ràng như nhịp tim của cô bây giờ vậy. Một tay hắn bế cô lên, mặc cho cô giãy giụa, không chút thương hoa tiếc ngọc ôm chặt cô đến nghẹt thở tới qua tận cổng trường vẫn không thôi.
"Cậu bị điên à?"
Cô vừa ngượng chín mặt, vừa thầm chửi rủa tên đen đủi Park Jimin này. Nếu hắn cứ tiếp tục giày vò cô kiểu này, bọn con gái trong lớp sẽ đem cô tế cho Satan mất.
"Ai mà chẳng biết chúng ta là một đôi trời sinh.", khóe môi hắn khẽ cong đầy ý tứ, nhẹ nhàng thả cô xuống trước cửa lớp trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên, phần ngưỡng mộ, phần ghen tức, phần lại là bất lực.
"Hôm nay tôi phải trực nhật cùng Taehyung, mau thả tôi xuống."
Vẻ trêu đùa trên mặt hắn liền biến mất, thay thế bằng cái chau mày đầy khó chịu, ánh mắt lại thâm sâu khó lường.
"Cậu thấy đấy Jimin, cậu ta đâu có thích cậu, sao còn phải cố chấp?"
Chất giọng ủy mỵ cùng vẻ mỏng manh liễu yếu đào tơ phía sau khiến hắn giật mình, nhất thời sơ hở thả cô xuống, ngã cái đau điếng toàn thân. Cô kêu "á" lên thất thanh, thật sự là rất đau, lại đập lưng trực tiếp xuống đất như vậy. Hắn hốt hoảng đỡ cô dậy, gương mặt không còn vẻ trêu đùa hay ánh mắt thâm sâu khi nãy, mà lại là vẻ quan tâm cùng áy náy, và nếu không nhầm, cô nhìn thấy cả nỗi đau trong đó, chỉ thoáng qua thôi.
"Tớ xin lỗi, chuyện này sẽ không tái diễn đâu."
Không đợi sự đồng ý của Minyeon, Park Jimin đã cõng cô về chỗ ngồi trước ánh nhìn hình viên đạn của ả yểu điệu ban nãy mà không cả lọt vào mắt Jimin. Và tia mắt chạnh lòng của một chàng trai đẹp như tạc tượng. Y đưa tay ra định đỡ cô dậy, không ngờ Jimin đã nhanh nhanh chóng chóng ẵm cô lên.
"Không cần trực nhật nữa."
"Nhưng..."
"Có đau lắm không?"
"Không, nhưng tôi không bỏ trực nhật được, tránh..."
"Tớ xin lỗi."
Chữ "ra" chưa kịp thoát khỏi cổ họng Kim Minyeon đã bị câu nói cùng biểu cảm khó hiểu của hắn chặn lại. Hắn như vậy là sao cơ chứ, luôn tự nguyện làm mọi thứ vì cô, bảo vệ cô, có những cử chỉ kì lạ, hơn nữa, hắn là đã bám theo cô năm năm rồi! Gia đình hắn quả thực rất chiều chuộng hắn, hắn nói muốn cô không phải thiệt thòi, liền chu cấp tiền đầy đủ cho cả gia đình cô, nói muốn đi học cùng cô liền để cả hai học trong ngôi trường giàu có thuộc sở hữu của tập đoàn bọn họ. Hắn khiến cô nảy sinh thứ tình cảm lạ kì, nhưng nhất thời cô lại chẳng biết ấy rốt cuộc là loại cảm xúc nào.
"Cũng không tới mức nghiêm trọng vậy. Ai cũng phải trực nhật. Không còn nhiều thời gian đâu." Chất giọng mượt mà cùng âm điệu lạnh lẽo đủ khiến cô rùng mình. Nếu để nói về độ lạnh lùng, lớp trưởng Jung Hayeon cũng chỉ xếp sau sự vô tình với mọi loại người trừ Minyeon của Park Jimin. Cô luôn có linh cảm rằng nàng lớp trưởng này có ý gì đó với Park thiếu gia đó nhưng tất nhiên không ai đủ sắc xảo như cô để nhận ra rồi, cô thầm tán thưởng. Cô thực sự rất rất tác thành cho bọn họ, chỉ mong một khi nào đấy Hayeon có thể xuất hiện như một siêu anh hùng đem con ác quái Park Jimin đi xa thật xa cho khuất mắt cô. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Hayeon vẫn là thần tượng đáng ngưỡng mộ của cô. Học giỏi, đa tài lại lạnh lùng nữa. Nếu không phải vì sự nghiệp đá Jimin thì có lẽ cô nguyện bị bẻ cong ấy chứ...
YOU ARE READING
Choáng say ¡|! p.jm
Fanfic"Cậu biết không?" "Hửm?" "Tôi luôn muốn là một làn gió." ©rev,olution. All rights Reserved.