Chapter 3

227 29 0
                                    

Những đêm điện ảnh ở Tháp Avengers là những buổi tối điên loạn hết sức. Khi chọn chỗ ngồi, lấy thức ăn vặt và quyết định chương trình để xem chung, lúc nào cả bọn cũng láo nháo hết lên như một mớ hỗn loạn. Nhưng là kiểu hỗn loạn tích cực cơ. Nó làm Tony ấm lòng hết sức, dù rằng sẽ không đời nào gã chịu hé răng thừa nhận với mấy tên đần mất trí này cả. Vì điều đó sẽ làm mấy người họ biết được gã thích họ nhiều lắm.

"Đầu Sắt!" Từ chỗ ngồi quen thuộc của mình trên chiếc ghế dài, Steve vẫy tay gọi gã. Thật tình thì đó là một trong những chỗ ngồi lý tưởng nhất trong cả căn nhà, và lần nào cả bọn cùng xem phim thì anh cũng chiếm được tất. Chủ yếu đều nhờ chơi xấu cả thôi. Điều đó làm cả bọn nửa ngạc nhiên, nửa vui mừng khi mà Steve cuối cùng cũng đủ tin tưởng để mở lòng với họ và thể hiện ra con người thật sự của mình. Hóa ra anh đội trưởng đó đôi lúc cũng có thể trở thành một tên khốn mỉa mai và cứng đầu hết sức. Và nhiều khi anh ấy còn nói tục nữa kia. Hầu hết mọi lúc thì ảnh đều kiềm chế lại hết, nhưng một khi mà đã bắt đầu rồi ấy hả, ngay cả Tony cũng chỉ biết tròn mắt đứng nhìn trong ngưỡng mộ thôi.

"Tới ngay đây, Đầu Mọc Cánh. Trừ khi cái bao tử không đáy của hai người không muốn thêm bỏng ngô chứ hả?"

"Cưng là cậu nhóc yêu thích của anh đấy, búp bê à. Giờ thì nhanh lại đây nào, trước khi mấy tên ngốc đó cố chiếm chỗ của cưng."

"Đã nói là tôi tới ngay mà, Bông Tuyết." Gã vừa đáp vừa ngồi xuống. Bucky lập tức đỡ lấy bát bỏng ngô và Steve thì chỉnh lại tư thế một chút để Tony có thể cuộn mình trong lòng anh. Rồi Bucky cũng cuộn mình vào lòng Tony khi hắn đặt bát bỏng thăng bằng trên đùi gã. Tony được bao quanh bởi hai siêu chiến binh ấm áp và vững chãi. Và đôi khi gã còn chẳng hiểu làm cách nào mà mình lại có phúc đến mức độ này nữa.

Ngay khi bộ phim bắt đầu, tâm trí Tony lại trôi về với những kí ức. Gã không hiểu sao mọi chuyện lại có thể tiến triển theo hướng này nữa. Thời gian đầu khi họ mới chuyển đến, gã và Steve rõ ràng chẳng hợp cạ nhau chút nào. Hai người lúc nào cũng chí chóe cãi cọ mấy chuyện không đâu. Và điều đó làm mấy thành viên khác nổi điên hết sức. Trớ trêu thay, khi lên chiến trường thì họ lại phối hợp với nhau hoàn hảo đến không tưởng. Cứ như họ đã kề vai sát cánh với đối phương trong suốt quãng đời mình. Chỉ đến khi bước ra khỏi chiến giáp thì mọi chuyển mới diễn biến xấu đi.

Mãi cho tới khi Cặp Song Sinh (Wanda và Pietro) quá chán nản với tình cảnh của hai người và quyết định nhốt họ vào một căn phòng rồi khóa lại thì mọi chuyện mới dần được giải quyết. Cũng không giải quyết được nhiều lắm, vì căn bản là họ vẫn bị nhốt với nhau. Cay đắng là ngay cả JARVIS cũng chẳng thèm đứng về phía họ. Tuy vậy, chàng quản gia AI sẽ chỉ khóa hai người trong căn phòng đó một khi Tony vẫn giữ được bình tĩnh. Chỉ một dấu hiệu nhỏ của căng thẳng hoặc rối loạn, gã sẽ được đưa ra ngoài tức khắc.

Vậy nên, không. Không phải nhờ cái lần bị khóa chung một phòng mà đột nhiên hai người trở nên thân thiết. Nó bắt đầu khi Steve giúp Tony lên kế hoạch và thực hiện cuộc báo thù của gã- của họ. Ai phải can đảm lắm thì mới dám chống lại Natasha. Đó cũng là một trải nghiệm vinh quang quá chừng. Họ trải qua đêm hôm đó trên mái tòa tháp cùng nhau. Không ai nói gì nhiều, nhưng rồi Steve chợt hỏi có cách nào khiến anh say xỉn một chút được không. Tony đã hứa hẹn với anh điều gì đó, ngay khi anh vừa dứt lời.

[ThunderIron Transfic] - I should have knownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ