Chapter 4

234 29 3
                                    

Khi Bucky bước vào xưởng làm việc với một nụ cười toe toét trên gương mặt của hắn, Tony chắc mẩm là rắc rối đã tìm tới tận cửa rồi. Cả đội nhanh chóng nhận ra sau một thời gian chung sống, rằng mấy anh chàng Brooklyn đều ranh mãnh và láu cá như nhau hết. Cứ như thể rắc rối luôn theo chân họ bất cứ nơi đâu họ tới ấy. Và hầu như mọi lúc thì những rắc rối đó đều do lỗi của họ luôn.

"Liệu tôi có muốn biết lần này anh lại gây chuyện gì không?" Tony hỏi một cách thật khoa trương. Dù gì thì gã cũng luôn khoa trương như thế mà. Thậm chí nếu gã chẳng thèm hỏi thì Bucky vẫn sẽ kể tuốt tuồn tuột cho gã hết thôi.

"Anh vừa có một cuộc trò chuyện siêu thú vị với anh chàng Pikachu của chúng ta," Bucky vừa kể vừa ngồi xuống một băng ghế. Nụ cười lém lỉnh của hắn càng mở rộng hơn.

"Sao nào, Goldilocks cuối cùng cũng trả thù anh vụ anh nhuộm tóc ổng thành màu hồng hả?" Nói thật nha, Tony thấy vụ đó hề hước kinh khủng. Thor đã chạy xồng xộc vào bếp và gào ầm lên ngay khi gã thần trông thấy Bucky. Kể từ hôm đó, cả bọn biết được là Thor quý mái tóc của hắn ta ghê gớm lắm. Họ cũng biết thêm được một điều nữa là màu hồng neon không hợp với hắn chút nào.

Nhưng Bucky chỉ lắc đầu, "Khônggg," hắn cố tình kéo giọng thật dài, "Có ai kia đang cảm nắng em đó, cưng à," hắn ngâm nga, "Anh vừa trải qua một cuộc nói chuyện hết sức rùng rợn luôn đó. Anh đã đùa là anh sẽ trêu chọc tình cảm của cưng và để những người khác hành cưng một trận ra trò. Phải nói là, đáng sợ hơn nhiều cái vụ tóc hường luôn."

Tony nhấp nháy mắt. Gì cơ? Chắc chắn là Bucky đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Không đời nào Thor lại đi thích gã đâu. "Được rồi. a) Anh không nên tỏ ra thích chí như thế khi vừa bị đe dọa, b) Anh nên đi khám tai đi bởi vì chuyện anh vừa nói với tôi căn bản là bất khả thi trên mọi phương diện, và c) Nếu đây mà là một trò đùa, tôi sẽ mách JARVIS và cả Pepper, rồi họ sẽ dần anh một trận chết tươi luôn đó."

Khuôn mặt Bucky dịu lại. "Ồ không, búp bê ơi, em biết là anh sẽ không bao giờ làm vậy với em mà. Có thể anh không mấy thích thú cái tình huống của chúng ta cho lắm, nhưng anh sẽ không đời nào gạt cưng mấy chuyện như này đâu."

"Chậc, cám ơn nhiều nhé Bông Tuyết. Nói tôi nghe xem, anh thấy thế nào về chuyện tôi yêu người đàn ông của anh, hửm?" Gã khịt mũi.

"Tony," hắn gọi tên gã với chất giọng quá sức trìu mến, "cưng biết đó đâu phải là vấn đề. Hoặc ít ra thì, không thật sự thế. Vấn đề là tình cảm Steve dành cho em không phải tình cảm kiểu đó. Nếu như anh biết mọi chuyện có thể giải quyết được, anh đã hẹn gặp cả ba chúng ta và tìm ra cách nào đó rồi. Anh cũng biết bình thường tính chiếm hữu của anh cao ngất ngưởng, nhất là với Steve nữa, nhưng anh luôn sẵn lòng chia sẻ nếu như điều đó làm em vui mà."

Tony tránh ánh mắt Bucky. Chết tiệt. Hắn đâu phải người duy nhất ghét cái sự tình oái oăm này. Yêu bạn thân của mình đã đủ tệ lắm rồi. Nó còn tệ hơn khi mà một người bạn thân khác của gã lại là người yêu của người bạn thân đó. Đúng là một mớ hỗn độn đến phát hờn. Nhưng chuyện này cũng thật ý nghĩa vì Bucky thật sự sẵn lòng chia sẻ với gã. Đây quả là một kì tích vì rõ ràng hắn ta không hề đùa về tính cách chiếm hữu cao của mình. "Aw, ngọt ngào à, cưng làm em cảm động tới mức sắp khóc trôi cả mascara rồi," gã làm bộ ghét bỏ.

[ThunderIron Transfic] - I should have knownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ