Chapter 1

35 3 0
                                    

Trong một căn phòng rách nát ở một phủ viện cũ, một người phụ nữ đang đau đớn gào khóc.Nàng ta đang phải chịu đựng cuộc vượt cạn lần đầu tiên trong đời.

Vốn chỉ là một đáp ứng nhỏ bé, nàng bỗng nhiên có được sự sủng ái của Hoàng thượng rồi mang long thai.

Tấn Quý Phi ganh ghét đố kị nàng sai người bỏ thuốc làm cho nàng sinh non. Cái thai vừa mới được sinh ra còn đỏ hỏn, nhăn nhúm vì chưa đủ ngày tháng đã được bỏ vào một cái giỏ nhỏ cùng với một bức thư giao đến trước cửa nhà Thái Bạch.

Đứa bé đó được đặt tên là Minh Tại.
________________

Tử Hoàng Triều.

Hậu cung Tử Hoàng Đế trăm ngàn mĩ nữ, bề ngoài xa hoa nhã nhặn, là vinh hoa phú quý
nhưng ai biết trong đó là những mưu kế hại nhau, những hành động làm người ta run sợ đến tận tâm can.

Bích Ngọc Cung xa hoa lộng lẫy, Tấn Quý Phi đang ngồi nhàn nhã thưởng trà, khóe miệng cô ta nhếch lên một đường cong động lòng người. Gương mặt cô ta vẫn mang nét ngây thơ của thiếu nữ vừa mới qua tuổi 17. Dưới chân cô ta là một người phụ nữ trung tuổi. Bà ta bị đánh đến mức mặt mày bầm tím, sưng phồng.

“Cạch” chén trà bằng ngọc va chạm với mặt bàn nhỏ tiếng kêu lên làm cho người phụ nữ quỳ ở dưới đất không khỏi run bần bật.

Ở chốn hậu cung này, nếu mang theo sự thiện lương thì sớm muộn cũng sẽ bị hại chết, những
con người ở chốn hậu cung này trong tâm có biết bao nhiêu mưu mô không ai rõ. Một cô nương nhỏ tuổi mà đã là Tấn Quý Phi cao cao tại thượng thì chẳng lẽ trong tâm cô ta không có mưu mô quỷ kế?

Cô ta nâng mặt người phụ nữ kia lên, trong mắt tỏa ra ý cười nồng đậm, nhẹ giọng hỏi:

- Diên Thái Y. Bà là người lâu năm trong cung, hình như phải hiểu rõ cung quy mới phải a. Bà vì giúp con tiện nhân đó mà chống lại lệnh của bổn cung. Bà nên hiểu rõ ai là Đáp Ứng ai là Quý Phi.

Diên Thái Y toàn thân run rẩy, mặt muốn cúi xuống mà bị cô ta giữ chặt mặt. Từng móng tay
sắc nhọn lướt qua khuôn mặt căng cứng vì sợ hãi kia, lướt đến
đâu máu chảy đỏ tới đó.

Ý cười trong mắt nàng ta càng thêm nồng đậm. Miệng nhỏ nhắn lại chậm rãi cất tiếng nói:

- Bà nói cho bổn cung nghe, ả tiện nhân kia sao rồi? Tốt nhất là nói thật, không thì cái lưỡi
này…. sẽ bị cắt mất đó….

- Nương… Nương nương, Phí Đáp Ứng… sau..sau khi uống thuốc của người…. đã sinh
non…chết…chết ngay khi sinh rồi ….- Bà run run đáp, nước mắt chực trào ra.

-Hahaha…..tốt lắm,dám cản đường của ta,ả ta đang ra phải chết từ sớm rồi…còn đứa con của ả thì sao? - Tấn Quý Phi cười lớn nói.

Lúc này Diên Thái Y trầm tư suy nghĩ một lúc, bà vừa muốn giữ đứa bé,lại không muốn đắc tội với Tấn Quý Phi. Sự im lặng này của bà khiến Tấn Quý Phi cực kì tức giận,nàng ta quát lớn.

-Thế nào hả Diên Thái Y? Bà đang dấu diếm bổn cũng chuyện gì à?

-Thưa…Thưa nương nương,lão thần không dám dấu diếm người….thật ra…đứa trẻ đã chết khi vừa sinh ra rồi ạ..vì sinh non nên đứa bé rất yếu..chuyện còn sống sót là không thể nào..

Diệp Thái Y quyết định sẽ bảo vệ đứa bé này,bà muốn đem nó ra khỏi nơi thâm cung đầy hiểm hách này,cho nó một cuộc sống an ăn ổn ổn.Tấn Quý Phi nghe đến đây thì thở phào một hơi thoả mãn,suy nghĩ lâu la rồi lại cười lớn.

-Làm tốt lắm Diệp Thái Y….bà có thể lui,nhưng bổn cung nhắc cho bà nhớ…sống để bụng chết mang theo,nếu bà dám hó hé một lời nào thì cẩn thận cái mạng nhỏ
của bà - Tấn Quý Phi phất tay áo nói.

-Lão thần….hiểu rồi…lão thần cáo lui – Diệp Thái Y cúi đầu.

Sau khi ra khỏi Bích Ngọc Cung, Diệp Thái Y nhanh chóng nhắm hướng đình viện của Phí Tiểu Thanh đi tới, bà phải nhanh chóng đưa đứa bé ra khỏi nơi này. Bà nhanh chóng thu dọn một chút hành lí cho đứa bé, khi nãy bà đã ghé qua phủ nội vụ
thăm hỏi và biết được Phí Tiểu Thanh còn có một đệ đệ ở quê nhà làm lòng bà cũng an tâm hơn.Diệp Thái Y lén lúc đưa đứa trẻ ra thành bằng cửa sau, đã có người đợi sẵn, bà đưa cho hắn thông tin địa chỉ của quê nhà Phí Tiểu Thanh. Tên đó gật đầu rồi
đánh ngựa đi mất.

“Đứa trẻ đã được bảo vệ chu toàn,hy vọng cuộc sông tiếp theo
của đứa trẻ có thể an an ổn ổn,sống cuộc đời vô tư” Suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu Diệp Thái Y, bà liền quay gót trở về Thái Y Viện,thầm cầu mong cho đứa trẻ đáng thương.

Quê nhà của Phí Tiểu Thanh là một khu trấn lớn nằm ở phía Bắc, người dân nơi đây cũng không hẳn là đói khổ,đủ ăn đủ mặc,cuộc sống bình yên. Ở tại trấn ấy,Phí Tiểu Thanh đích thị là một tiểu thư,con của vị thương nhân giàu nhất làng, nàng vốn dĩ có thể sống một cuộc đời an nhàn hạnh phúc, cớ sao lại chọn vào nơi thâm cũng hiểm
ác để rồi thất thân trong đau đớn.

Bấy giờ trong phủ chỉ còn mỗi đệ đệ làm chủ, y là con của nhị phu nhân đích danh là Phí Thái Bạch.

Người đánh xe đã tới nơi,yêu cầu gia nhân cho gặp chủ nhân của phủ…Một lát sau Phí Thái Bạch cũng từ phủ buớc ra. Trông y thật nhỏ nhã, dáng người không tính là cường tráng nhưng lại cao ráo, y có nét đẹp thanh cao,trong sáng, một nét đẹp khiến cho cả nam nhân lẫn nữ nhân phải trầm trồ khen ngợi, cũng có một số người ganh tị không thôi vì nét đẹp này. Tuy nhiên, số lần y bước chân ra khỏi phủ kì thực rất ít, hẳn là có việc quan trọng mới có sự xuất hiện của y.

- Xin hỏi, vị công tử này là muốn gặp ta sao? – tông giọng nhẹ nhàng vang lên trong
không trung khiến cho người đánh xe không khỏi trầm trồ.

- Thưa công tử, đúng là ta muốn gặp ngươi - người đánh xe cuối đầu.

Phí Thái Bạch lấy làm bất ngờ, người này cùng y chẳng quen biết, nhìn qua cách ăn
mặc cũng chẳng phải dân ở đây tại sao lại tìm tới y.

Người đánh xe thấy Phí Thái Bạch tỏ ra nghi ngờ liền lên tiếng giải thích.

-Công tử đừng vội,nghe ta giải thích…đứa bé này là của Phí Đáp Ứng sinh ra, lão Thái Y nhờ ta đưa đến cho ngài.

Người đánh xe bế đứa bé bên trong có một phong thư, trước tiên lấy phong thư giao cho Phí Thái Bạch xem qua. Sau khi đọc thư thì Phí Thái Bạch đau lòng không thôi, y đã nhiều lần can ngăn tỷ tỷ của mình nhưng không được, tỷ tỷ của y sau khi vào cũng thì biệt tâm vô dạng nay đứa trẻ này lại được đưa tới đây,không lẽ…
__________________________________
Write : Lan Uyển Nhi and Zil
END CHAP.

Cung CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ