Chap 3

25 1 0
                                    

Mới đây mà đã mười lăm năm trôi qua, đứa trẻ ngày nào y còn bế trên tay nay đã trưởng thành, ra dáng thiếu niên hơn, tuy nhiên nụ cười đã không còn trên môi nữa, thay vào đó là gương mặt vô cảm. Minh Tại mười lăm tuổi đã văn võ song toàn, suốt ngày luyện võ viết chữ, thời gian nghĩ ngơi rất ít hầu như là không có, còn hơn cả Phí Thái Bạch lúc nhỏ nữa.

- Tiểu bảo bối, ngươi vào ăn chút điểm tâm rồi tiếp tục có được không?

Phí Thái Bạch đặt đĩa bánh lên bàn trong đình viện nhỏ, nhẹ giọng gọi Minh Tại, nhưng nhận lại là ánh mắt cùng giọng nói lạnh nhạt.

- Ta không muốn ăn còn nữa,từ nay trở đi đừng gọi ta là tiểu bảo bối nữa.

Ánh mắt Phí Thái Bạch nhìn Minh Tại có chút buồn. Đứa trẻ này từ lúc trưởng thành liền tỏ thái độ lạnh nhạt với Phí Thái Bạch, không hiểu sao mỗi khi Minh Tại nhìn lại mang cho Phí Thái Bạch cảm giác lạnh gáy.

- Ngươi buổi sáng đã không dùng gì rồi, ngươi tính không ăn cả ngày hôm nay sao - Phí Thái Bạch nhỏ giọng trách mắng.

- Ta khi nào đói sẽ tự ăn, không cần ngươi quan tâm - Minh Tại dùng giọng điệu lạnh nhạt đáp trả.

Cảm giác bị cự tuyệt thật chẳng dễ chịu chút nào, nhưng Phí Thái Bạch đã quen với cảm giác ấy từ hai năm trước, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi đau lòng. Cuối đầu, nước mắt lại sắp rơi trên gương mặt không mấy già đi của Phí Thái Bạch, aizz...đây đâu phải lần đầu.

- Ta...ta để ở đây..người đói..có thể ăn..ta ..ta còn có việc.

Kìm nén nước mắt, Phí Thái Bạch run run nói rồi nhanh chân rời khỏi. Minh Tại không khỏi thở dài, vị cửu cửu này của hắn sao lại dễ tổn thương như vậy chứ, thật chẳng ra dáng cửu cửu gì cả. Cứ mỗi lần như thế Phí Thái Bạch đều tránh mặt Minh Tại ít nhất là ba ngày, có khi là cả tháng, khi đó Minh Tại chỉ còn cách xin lỗi, nhưng vị cửu cửu này của hắn thật dễ dỗ đi, chỉ cần vài lời ngon ngọt liền thành công mang y vui vẻ trở lại.

Được một lát thì Minh Tại cũng sải bước tới đình viện, mang một mẩu bánh bỏ vào miệng.

- Hôm nay sao lại ngọt như vậy chứ ? - Minh Tại nuốt mẩu bánh xuống rồi nhăn mặt nói.

Bình thường cửu cửu hắn làm đều không quá ngọt, nói cho mọi người biết Minh Tại cực kì thích ăn điểm tâm do chính tay Phí Thái Bạch làm, không phải y thì hắn không ăn.Điểm tâm quá ngọt, Minh Tại chỉ ăn vài mẩu rồi thôi.

Minh Tại ngồi nghỉ ngơi trong đình viện. Lâu nay hắn chỉ chú tâm vào việc luyện võ và học tập, không hề bước ra khỏi Phí phủ nữa bước, ngày mai là lễ hội Trung Thu, có lẽ hắn nên đưa cửu cửu nhà mình ra ngoài chơi một phần là dỗ người một phần là nhìn xem quang cảnh bên ngoài phủ như thế nào, nghĩ đến đây Minh Tại bỗng nhiên cười, nhưng chỉ là thoáng qua thôi.

Phí Thái Bạch bước nhanh về sương phòng của mình, nước mắt từ khi nào đã rơi rồi, tên nhóc đó thật quá đáng, y chỉ quan tâm hắn thôi mà, thái độ gì vậy chứ, hứ ta giận ta giận, đừng hòng dỗ được ta. Phí Thái Bạch hôm nay là muốn mượn cớ đưa điểm tâm để ngỏ ý mời Minh Tại cùng y đi lễ hội Trung Thu, không ngờ lại như vậy, vậy là năm nay lại đón Trung Thu một mình rồi. Nghĩ tới đây Phí Thái Bạch lại bật khóc rồi thiếp đi.

Giấc mình tỉnh giấc khi trời đã ngã chiều, Phí Thái Bạch mơ màng nhìn xung quanh, đã trễ vậy rồi sao! Hửm, có người vào...

- Là ai? - Phí Thái Bạch dụi mắt nhìn người vừa tiến vào.

- Cửu cửu, đã trễ rồi, người không ra dùng bữa với ta sao? - Minh Tại dùng giọng trầm ấm nói nhẹ.

- Ta không ăn - Phí Thái Bạch khoanh tay, chu môi nói.

" Hứ...muốn dụ ta như lần trước sao, đừng hòng, ta mới không thèm ăn với ngươi" lời nói xuất phát từ trong lòng của Phí Thái Bạch nhưng còn lâu mới nói ra a.

- Hôm nay toàn món người thích a, không ăn, ta đành đem đi cho cẩu vậy.

- A...ta ăn mà..ngươi đến đó trước ta lập tức đến ngay - [*] Thiên a, toàn món ta thích sao, tất nhiên là phải ăn rồi.

- Hảo, ta đợi người tới - nói rồi Minh Tại rời khỏi.

Phí Thái Bạch hào hứng, nhanh chóng rửa mặt,chỉnh lại y phục rồi cấp tốc tới đình viện. Tới nơi đã thấy Minh Tại ngồi đợi y a, nhìn trên bàn kìa, toàn là món y thích, không chần chừ Phí Thái Bạch liền cầm đũa ăn ngay. Minh Tại không lắc đầu, đúng là ham ăn mà. Một lát sau hắn liền lên tiếng.

- Ngày mai là lễ hội Trung Thu nhỉ - gắp đũa cơm đưa vào miệng, Minh Tại nói.

- Đúng vậy, ngươi hỏi làm gì, dù sao ngươi cũng chẳng đón bao giờ - Nghĩ tới là thấy buồn a, thật chẳng muốn ăn nữa, Phí Thái Bạch buông đũa nói.

Hừm...quả thật Minh Tại hắn chưa từng đón Trung Thu bao giờ, hắn cũng chẳng thấy buồn, nhưng vị cửu cửu này thì không, cả gia tộc chỉ còn mỗi hắn cùng cửu cửu là người thân, chắc hẳn y đã rất buồn đi, liếc nhìn Phí Thái Bạch đang cuối đầu Minh Tại lên tiếng.

- Ngày mai ta cùng người xuống phố, có được không? Ta sẽ đón Trung Thu cùng người.

- Thật sao ?

Phí Thái Bạch ngẩng người ra như không tin vào mắt mình, hôm nay đứa trẻ này lại mở lời muốn cùng ta đón Trung Thu sao, ôi trời..

- Người không muốn sao, vậy ta...

- Tất nhiên là muốn rồi, ta rất vui, ngươi chịu đón Trung Thu cùng ta rồi - phí Thái Bạch cảm động đến sắp khóc rồi.

Minh Tại phì cười, sao cửu cửu hắn lại đáng yêu vậy chứ, vươn tay lau nước mắt cho Phí Thái Bạch, giọng điệu có chút vui vẻ nói.

- Sao lại khóc rồi, không phải người bảo nam tử thì không được khóc sao, người xem...

- Ta...ta mới không thèm khóc - Phí Thái Bạch vội lau nước mắt nói.

Nói là như vậy nhưng từ khi nào nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt y rồi. Minh Tại khổ sở dỗ người, cảm thấy vui vẻ, đối với hắn không biết từ khi nào đã cảm thấy người cửu cửu này đặc biệt quan trọng trong lòng.

Mùa Thu năm nay...là điềm báo cho hạnh phúc hay sự đau khổ về sau...còn tùy thuộc vào hai người...
___________________________________
                                     
                                       END CHAP.

Write: Lam Uyển Nhi

T^T chất xám đã về a ~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cung CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ