Phủ Phí gia.
Phí Thái Bạch đang chật vật chăm sóc đứa trẻ. Phí Thái Bạch vốn là người chưa thành thân, những việc này thật sự là làm khó y mà. Đứa trẻ vốn rất ngoan, không khóc lóc đòi mẹ như những đứa trẻ khác, hình như còn rất mến Phí Thái Bạch, cái miệng nhỏ chúm chím cười khiến y cực kì vui vẻ.
Bế đứa trẻ đang chuẩn bị say giấc đặt trên giường tại sương phòng của mình. Phí Thái Bạch chăm chú quan sát, kỳ thực đứa bé này so với tỷ tỷ có phần không giống, có lẽ là giống với vị Hoàng Đế cao cao tại thượng kia rồi.
-Tiểu bảo bối của ta, sao lại đáng thương như vậy chứ - xoa má đứa trẻ y thì thầm.
Dường như hiểu được lời của Phí Tiểu Bạch vừa thốt ra, đứa trẻ liền ê a muốn khóc. Y luống cuống bế lên vỗ về.
-Tiểu bảo bối ngoan đừng khóc....cửu cửu sẽ luôn ở bên con, bảo vệ con...không cần về chốn hoàng cung đó, cứ an an ổn ổn ở bên ta là được..- Phí Thái Bạch nghẹn ngào nói thầm với đứa trẻ.
Đứa trẻ lại chìm vào giấc ngủ, Phí Thái Bạch yên tâm để đứa trẻ trở lại giường, bản thân rời sương phòng, mang theo tâm trạng nặng nề tiến về thư phòng, còn rất nhiều công văn cho y xử lý, này lại thêm đứa bé này, aizz thật là phiền não mà.
Cả đêm Phí Thái Bạch không hề chợp mắt, công văn vẫn còn chất đống khiến y ngao ngán. Tiếng khóc của đứa trẻ khiến Phí Thái Bạch giật mình rời khỏi thư phòng tiến nhanh về phía sương phòng.
-Sao mình lại có thể quên tiểu bảo bối được chứ...thật là..- Phí Thái Bạch vừa đi vừa tự trách bản thân đãng trí.
Đứa trẻ "oa oa" khóc lớn vang cả một góc phủ, đến khi Phí Thái Bạch bế lên liền bình tâm nín khóc, khoé mắt vẫn còn ận nước như muốn tố cáo Phí Thái Bạch khiến y bật cười, đứa trẻ này sao lại khả ái vậy chứ, thật không nỡ trách mắng mà.
Một lát sau Phí Thái Bạch cùng đứa trẻ đã yên vị tại đình viện nhỏ hóng mát, đứa trẻ " ê a " đòi bế liền bị Phí Thái Bạch cự tuyệt.
-Không được, con nằm đó một chút, cửu cửu mệt rồi..- Phí Thái Bạch thần sắc mệt mỏi lắc đầu nói.
Từ ngày lão gia mất, đại phu nhân cùng nhị phu nhân không lâu cũng qua đời, mọi việc trong phủ đều giao lại cho Phí Thái Bạch. Cả ngày cấm cọc tại thư phòng chỉ được chợp mắt vài cảnh giờ vào buổi tối. Quản gia nhiều lần khuyên ngăn nhưng tất cả đều không lọt vào tai của Phí Thái Bạch. Nhưng nay đứa trẻ này xuất hiện, có lẽ nên giao lại việc sổ sách cho quản gia, còn Phí Thái Bạch sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa trẻ này.
Phí Thái Bạch lẳng lặng ngắm nhìn đứa trẻ đang say giấc ngủ, trong đầu hiện lên một tầng suy nghĩ.
Phí Thái Bạch y là con trai út của Phí phủ, năm mười hai tuổi đã văn võ song toàn, gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ. Tuổi thơ của y luôn là những ngày tháng luyện tập võ công đến bị chấn thương, không thì cũng mỏi tay vì luyện chữ.
Chẳng giống những đứa trẻ đồng trang lứa, phụ thân không bao giờ cho y một ngày chơi bời thoải mái. Nhưng y thừa biết rằng người chỉ là đang lo cho y không đủ thực lực để tìm được một chỗ an nhiên ở Tử Hoàng Triều này, phụ thân là người luôn yêu thương y và mẫu thân hơn bất cứ ai.
Bản thân Phí Thái Bạch cũng muốn đứa trẻ này được hưởng một tuổi thơ vui vẻ trọn vẹn, nhưng y lại càng không muốn nó bị vùi dập ở Tử Hoàng Triều này. Nó còn phải đòi lại công bằng cho mẫu thân của nó.
Phí Thái Bạch cứ suy nghĩ bâng khuơ như vậy rồi từ từ, từ từ thiếp đi.
Giật mình tỉnh giấc khi trời đã vào chiều, trên tay bế đứa trẻ Phí Thái Bạch tiền về sương phòng, ánh nắng chiều tà chiếu rọi lên cơ thể xinh đẹp kia tạo thành một bức tranh lay động lòng người, hạ nhân quanh đó không khỏi xuýt xoa vì vẻ đẹp hiếm có của chủ nhân nơi này.
Đêm nay có chút lạnh, vì thế Phí Tiểu Bạch đã chuẩn bị một lò củi nhỏ để sưởi ấm căn phòng. Một sáng một chiều cả buổi tối, Phí Thái Bạch đều dính lấy đứa bé không rời cứ thế cùng nhau...trải qua cuộc sống an an ổn ổn...thế nhưng sau này...còn chưa nói được...
_______________________________
END CHAP .Write: Lam Uyển Nhi, Zil
Cáo lỗi: hơi ngắn a ~ thật xin lỗi mọi người .🙇
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Cấm
RandomTác giả: Làm Uyển Nhi Hỗ trợ: anh chị em bạn dì 🙆🏻♀️ ----------------------- Hoàng đế lạnh lùng,lợi dụng,tra nam công x cửu cửu mỹ nhân lụy tình thụ. Sản phẩm dựa theo trí tượng tượng siêu to không lồ của mình :)) các bạn muốn đem đi thì alo mình...