"A Dương, 1 tháng nữa là năm mới đến, ngươi đi hội chợ đêm với ta không? Lão bá hôm qua cầu ta trừ yêu có tặng hai phiếu vào cửa"
"Hội ợ êm?" - Tiết Dương nhỏ miệng đầy ứ thức ăn, hỏi.
"Ừ, ngươi nuốt hết rồi hẵng nói"
Tiết Dương nhỏ gật đầu, nghe lời đạo trưởng nuốt sạch thức ăn mới nói một tiếng "đi"
---------
Quỳ Châu không phải một nơi nhỏ bé, Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương chỉ đi chợ ở gần khu vực ngoại thành, dân cư thưa thớt, suốt mấy tháng không đi qua trung tâm, không khí năm mới cũng không quá rõ ràng, không biết người dân trong thành đã rục rịch chuẩn bị cho hội đêm chu đáo đến mức nào. Mỗi ngày chỉ nhìn thấy những con đường ở Quỳ Châu bị bọc trong một màu sáng nhờ nhờ, đến đêm lại bị một lớp màu đen tối phủ lấy, kiếp trước đôi mắt chưa kịp nhìn qua hội chợ đêm là thế nào đã không dùng được nữa, Hiểu Tinh Trần hắn không khỏi vô cùng cao hứng, kéo Tiết Dương nhỏ đi thật nhanh tới vùng sáng lấp lánh trước mặt, đem hết mọi lung linh in vào mắt.
Các sạp hàng bán đồ ăn đêm bên đường thi nhau khoe nồi nước dùng nhà ai bốc hơi cao hơn; mọi khách điếm chật kín người qua lại, ăn uống tán gẫu chuyện trên trời dưới biển, không khí náo nhiệt rất tự mãn mà bắt cóc đi thời tiết se lạnh. Sắc đỏ cam từ những chuỗi đèn lồng tràn xuống đường, tiếng rao hàng hòa vào tiếng nhạc; một ít màu sắc đặc trưng của đêm đen, một ít thanh tịnh ảo não của đông lạnh, đều đã tự giác trốn mất.
Tiết Dương nhỏ liếc nhìn đạo trưởng, nhận ra gương mặt của hắn đang bừng sáng vô cùng xinh đẹp, trái tim vụng trộm nảy lên một cái, chân thoăn thoắt đuổi theo những bước dài của Hiểu Tinh Trần, ra sức chạy trước hắn một ít, ngoái đầu lại thu hết vẻ đẹp của tạo hóa vào trong mắt. Biển người xung quanh bỗng chốc hóa hư vô.
"A Dương, ngươi xem, thật đẹp" - Hiểu Tinh Trần đứng giữa hội đêm, đưa mắt nhìn xung quanh, bất giác nở một nụ cười.
"...Phải, đẹp không gì sánh bằng..." - Tiết Dương nhỏ mơ hồ trả lời.
"Ừ, không gì sánh... A Dương?" - Hiểu Tinh Trần ngờ ngợ Tiết Dương hắn hình như không có nhìn cảnh.
"Sao vậy? Ta nói không đúng sao?"
"...Không có gì" - Hiểu Tinh Trần nhẹ lắc đầu, lại cầm tay hắn đi dạo, tự hỏi lúc trước thế nào lại thoáng thấy hình bóng một Tiết Dương lớn ở A Dương.
Đi qua một sạp hàng đầy kẹo ngọt, Hiểu Tinh Trần dừng lại, mua cho Tiết Dương nhỏ một xiên hồ lô ngào đường.
Tiết Dương nhỏ một thân y phục đen, bên hông dắt một chiếc đèn lồng xinh xinh chưa thắp sáng bên trong, tay cầm xiên kẹo đỏ, nhìn đạo trưởng nhoẻn miệng cười, nanh hổ lộ ra làm hắn trông đáng yêu vạn phần. Hiểu Tinh Trần từ đầu đến chân y phục trắng như tuyết, cả người nhìn xa đoán là công tử phương nào, nhìn gần khẳng định là tiên hạ phàm, ánh mắt hắn hiền hoà nhìn đứa trẻ bên cạnh, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu. Trông thấy tổ hợp vừa xinh đẹp vừa đáng yêu cạnh nhau, chủ hàng yêu cái đẹp thiếu chút nữa xiêu lòng tặng cho họ thêm một xiên nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu] Đường phèn
FanficMột hố đường cho những chái tym khao khát yêu thương. Một câu chuyện rất ít liêm sỉ. "And they live happily ever after"