Tiết Dương mang cơ thể yếu ớt vào một xó đường xập xệ, kiến thức từ kiếp trước cũng không giúp hắn làm ngón tay út của mình lành lặn lại được, có khác cũng chỉ là hắn không còn mếu máo yếu đuối như một thằng nhóc bảy tuổi thực sự nữa, không nhìn ai cũng thấy hận thù nữa, hắn đơn giản đã chấp nhận bộ mặt thật của lũ người sớm muộn gì cũng quỳ dưới chân mình xin tha kia.
Ngón tay này của hắn dù gì cũng phải biến mất, vậy hắn cho nó biến mất ngay lập tức.
Máu lại tứa ra, còn dữ dội hơn trước, Tiết Dương nhỏ trầm ngâm đưa bàn tay đã mất một ngón lên che mặt trời, một tia sáng lọt qua kẽ tay rọi vào mắt hắn, máu chảy từng giọt tanh tách lên mặt hắn. Hắn mỉm cười.
Quỳ Châu lúc này thiếu một con quỷ. Sớm thôi, con quỷ này sẽ lớn lên một lần nữa.
Tiết Dương hắn thừa lưu manh, thừa kinh nghiệm để lăn lộn trong cái vũng bùn này, nhưng cơ thể nhỏ bé của hắn thì không. Hắn chưa thể luyện võ, chưa thể đối với những kẻ hắn căm ghét ra tay trả thù, hắn cũng chẳng đủ sức để làm thuê - chuyện mà hắn chắc chắn không làm. Tiết Dương nhỏ cuối cùng vẫn là Tiết Dương nhỏ, mỗi ngày đói bụng đều phải đi trộm đồ ăn. Kinh nghiệm dày dặn khiến hắn ít bị người ta bắt quả tang hơn trước, cũng chịu đòn giỏi hơn trước, nhưng suốt hai năm ròng, rốt cuộc người dân vẫn biết đến một tiểu khất tên là Tiết Dương, cực kì ranh ma và nhanh lẹ.
Cái tên của hắn sớm muộn cũng thành nỗi khiếp sợ của người dân Quỳ Châu, hắn cũng mặc kệ cho tin đồn ngày càng bị bóp méo về mình lan truyền. Hắn càng nổi tiếng, Hiểu Tinh Trần kia càng có nhiều cơ hội nghe qua tên hắn.
Tháng sáu, tiết trời nóng như thiêu đốt.
Tiết Dương nhỏ chạy thục mạng qua một con ngõ hẹp và dài, dùng hết sức của một thằng bé mười tuổi với cái bụng rỗng đã hai ngày chưa ăn gì để chạy. Từ khi người dân thành Quỳ Châu bắt đầu nhận thức về Tiết Dương, dần dần chuyện đi kiếm ăn cũng khó khăn, ai thấy hắn đi qua cũng lập tức xua đuổi.
Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, khuôn mặt lấm lem đầy đất cát, thằng bé thở hồng hộc theo mỗi bước chân, nó sắp chịu không nổi nữa.
Chết tiệt, con chó từ đâu ra! - Tiết Dương nhỏ rủa thầm khi đạp chân trần lên mặt đường trải nắng nóng rẫy.
Nó chỉ kịp thó được một cái bánh mì, đã thế còn bị ỉu. Con chó lớn xồ ra sủa như điên dại từ sau gian hàng, lôi kéo theo chủ nhân và một vài thằng nhóc to con thích hóng chuyện chạy theo đuổi đánh. Tụi nhóc lớn đã để mắt đến Tiết Dương từ lâu, chẳng là bọn nó chưa tìm được lý do chính đáng nào để bắt nạt thằng bé ngay giữa đường mà không bị ai dị nghị. Sẵn tiện có người lớn đi kèm, chúng rất biết nắm lấy cơ hội mà đuổi theo.
Mải miết chạy, đôi chân nhỏ đã xước xát hết cả bắt đầu chuệnh choạng những bước không đều, cuối cùng một tấm ván bị rơi ra từ lâu của một căn nhà hoang rách rưới bên đường đã thành công đặt bẫy thằng bé, năm ngón chân va mạnh vào tấm ván mục, tay vẫn ôm lấy cái bánh mì bị ỉu, Tiết Dương nhỏ ngã lộn hai vòng trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu] Đường phèn
Hayran KurguMột hố đường cho những chái tym khao khát yêu thương. Một câu chuyện rất ít liêm sỉ. "And they live happily ever after"