3

83 19 0
                                    

"Mau dừng tay!"

Gió sắc hất tung bụi cát trên mặt đất, một đường kiếm lóe lên, xuyên qua đám người đang tụ tập phía trước, thân ảnh nọ chớp mắt đã đứng vào giữa đám đông.

Mọi thứ đột ngột dừng lại.

"Lại là một kẻ rỗi việc, thật ngớ ngẩn" – Tiết Dương nhỏ nghĩ – "Hệt như hắn"

Trời chỉ mới ngả sang chiều, người phía trước một thân y phục trắng chắn trước mặt thằng bé, gần đến mức cái bóng ngắn của người nọ cũng đủ phủ kín đầu nó.

Hiểu Tinh Trần hắn vẫn luôn mang theo lòng lương thiện bên mình, bỏ qua một đám người lớn đánh đập một đứa trẻ nhỏ yếu như vậy, không phải việc hắn sẽ làm. Hắn kiếp trước gặp người cầu giúp đỡ nhất định sẽ ra tay tương trợ, kiếp này cũng không khác biệt.

"Sao đông người như vậy lại bắt nạt một đứa trẻ?" – Hiểu Tinh Trần cất giọng, hỏi.

"Bọn chúng mà đòi bắt nạt được ta!" – Thằng bé co quắp trên mặt đất, nhét nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng.

"Nó ăn cắp đồ của ta!" – chủ quán bánh mì chỉ vào thằng bé nằm sau lưng Hiểu Tinh Trần.

"Còn 4 người này là?"

4 thằng nhóc to con không dám trả lời, đạo nhân trước mặt rõ ràng vóc người không lớn hơn chúng là bao, nhưng nhìn thanh kiếm và phong thái khác biệt của hắn, chúng biết người này không thể động tới.

Hắn tạm hiểu tình hình.

"Ngươi bị lấy đi cái gì?"

"Bánh mì của ta bán, nó lấy không phải lần đầu!" – Chủ hàng bực tức chỉ vào đứa bé vẫn nằm co mình trên mặt đất.

Hiểu Tinh Trần không nói gì, lấy bạc trong người đưa cho chủ quán. Số bạc này cũng đủ để hắn nghỉ bán vài tháng.

"Ta thay hắn trả"

"Ngu ngốc" - Cái bánh mì tệ hại cỡ này ấy vậy mà cũng có kẻ chịu trả tiền. Tiết Dương nhỏ lại nhớ một người cũng vì hắn mà mua đủ thứ kẹo. Có chút tò mò, hắn lồm cồm ngồi dậy, muốn nhìn xem trên đời lại có thêm kẻ ngốc nào.

Về phần bốn đứa nhóc còn đang tim đập chân run, tuổi tác cũng không lớn, Hiểu Tinh Trần hắn không cần ra tay. Lườm một cái rõ ràng chẳng giống lườm, nhưng uy áp bức người của hắn vô thức thoát ra, dồn ép năm kẻ nọ sợ toát mồ hôi, tự khắc chạy biến. Hắn khoé miệng bất giác cong lên, tự hỏi có phải dáng vẻ dọa người này đã vô tình học được từ người đó.

"Ngươi bị thương rồi" - Hiểu Tinh Trần quay người lại, nửa ngồi nửa quỳ trước thân hình bé nhỏ kia.

Hắn có chút khựng lại.

"Đôi mắt này, thật quen thuộc. Bàn tay này, ta đã từng biết. Đứa trẻ này, so với đứa trẻ trong câu chuyện đó, thật giống. Cảm giác này, là thật.

Tiết Dương, là ngươi!"

Tiểu khất ngồi bệt trên mặt đất, đưa mắt nhìn bạch y đạo nhân trước mặt, ngơ ngẩn một hồi, không biết lúc nào nước mắt đã tự ứa ra.

[Tiết Hiểu] Đường phènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ