𝐦𝐢 𝐩𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨

2K 286 77
                                    

Gượm một chút đợi bình minh lên, ngắm nghía khoảng trời kia một hồi lâu, tôi mới lấy hết can đảm viết tấm thư này cho em. Ghi nhớ lại những nét cười lên gương mặt của em quả là một điều vô cùng khó khăn với tôi, bởi em hoàn mỹ đến nỗi tôi chẳng còn biết nói được điều gì. Uống một chút mật và cảm giác cái ngọt ngào lan đến tận đầu lưỡi, đó chính là cảm giác của tôi khi gắng vẽ lại nụ cười của em, và đầu óc tôi như bị cái ngọt ấy chiếm cứ. Không hiểu sao, mỗi lần như vậy, tôi lại ngây ngô như một đứa ngốc - nhớ về em.

Cảm ơn rằng cứ mỗi lần bình minh lên, tôi lại có thêm một ngày để nghĩ đến em, tình yêu của tôi, mật ngọt của tôi. Ôm một lòng nhớ nhung cứ như làm tôi ngày càng trở nên tê dại, nhất là khi đã nếm qua vị ngọt nơi em và dần dần đi vào cơn nghiện. Một nhớ, hai nhớ, tôi chẳng thể nào đếm được nữa rồi. Em ơi, em có biết đến nơi đây có một gã yêu em đến nghiện không?

Hôm nay, tôi viết dòng thư này với lí do duy nhất là để mời em đến tiệc đêm tại dinh thự của tôi trên phố Eliq. Rẽ qua chiếc cầu dwellis trên phố sẽ là nơi tôi ngụ. Em thân yêu, mong rằng khi đó em không vắng mặt, bởi tôi đã ôm tình yêu này quá lâu rồi, tôi chẳng thể đợi được nữa.

Tới em, người tôi thương. Ôm nỗi nhớ, tôi luôn nghĩ về em.

NIGHT.

một bức thư thật quái dị làm sao?

hai mắt jeongguk như dính lại vào nhau, làm thế nào cũng không mở ra được. cứ thế, cậu mơ màng ngủ thiếp đi.

jungkook cầm bức thư lên nhìn qua một lượt, con ngươi tinh xảo như hiện ra ý cười, khóe môi hồng nhuận câu lên một đường tinh xảo.

với cái đầu vô cùng thông minh của mình, jungkook nhanh chóng nhìn ra điểm khác thường của con thư không đầu không đuôi này. kẻ viết thư cũng chẳng phải tên là night gì cho cam, đơn giản cả tấm thư chỉ là lời mời gọi.

G G U K C O M E H E R E T O NIGHT.

gã này thật thích đi đường vòng.

jungkook dám chắc là con ả eva cũng đã nhận ra điều khác thường này. vậy nên, ả đã diện một chiếc đầm trắng, tà váy dính đầy những bụi bẩn tựa con người nhơ nhuốc của ả, sau đó ả cứ thế đến với tòa lâu đài.

xé lá thư mà ả eva trân quý lưu giữ, jungkook thở hắt một cái, xoa xoa trán.

jeongguk, cậu đúng là đồ ngu.

đúng, vì jeongguk là một cậu ấm, được cưng phủng trong lòng bàn tay của gia đình mà lớn lên, ngu ngốc như vậy cũng chẳng có gì lạ. không sao, jungkook sẽ đi đòi lại hộ cậu chút công bằng vậy, em không ngại, dù sao em cũng sẽ là người được lợi.

và giờ, xem nào, tình yêu ơi, chúng ta sẽ gặp lại nhau theo cách nào đây?

jungkook vô cùng ghét màu trắng, rất đơn giản, bởi vì đó là màu eva thích. ả ta luôn cho rằng ả trong trắng tựa như màu của chiếc váy ả đang mặc. em lại chỉ thích những chiếc váy màu đen với những đường ren quanh ngực, làm cho vòng ngực căng tròn của cánh nữ như ẩn như hiện. đừng hiểu lầm, em chỉ thích kiểu dáng của chúng thôi, nếu dám suy nghĩ bậy bạ, tình yêu của em sẽ giận em mất. tình yêu của em ấy à, rất hay ghen bóng ghen gió.

 medellínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ