Đôi lời từ tác giả:
E hèm... Cũng lâu kể từ khi tôi quay lại wattap này :'). Không biết thế nào chứ thực sự nhìn lại phần 1 mình viết khá là ờm ói ẻ nên ýe... Bắt đầu bây giờ chắc tôi sẽ chăm up hơn cũng như tự bón hàng cho mình (đau khổ lắm các bạn ạ:'( ). Giờ mới sáng tác lại nên văn vẻ nó bị ngoo ý, mọi ngừi thông cảm :'). Giờ cùng vô chuyện :').
(Cơ mà coi như chúng ta lệch nội dung phần 1 cũ nhé :'), tại tôi giờ thích nguyên mẫu Joker hơn với chuyện sẽ chỉ về WillJok thôi nên về BaneJok thì tôi tạm thời gác sang một bên, nếu muốn mình cũng có thể viết ở đây để thỏa lòng các bạn hmi :'))
______________________________________
"Cái gì? Không thể nào-"
Từ đằng xa, chiếc máy cuối cùng trong trận đấu đã hoàn thành giải mã, tiếng còi vang lên inh ỏi. Không thể tin được trong ván này, Joker chỉ có thể bắt được một kẻ sống sót mà từ đầu đến cuối trận đều bị câu dẫn hơn 180s.
"Kiểu này phải nhanh lên không thua mất thôi..."
Hắn dùng toàn bộ sức lực phóng cây tên lửa đến trước cổng thoát, may sao cánh cổng vẫn chưa được mở. Nắm được thời cơ, hắn nhanh chóng làm gục ả bác sĩ ở gần đó rồi buộc bóng lên. Nhưng hắn không ngờ, một bóng đen từ đằng sau nhanh như tia chớp đâm hắn va phải một chiếc tường bên cạnh đó. Bị một cú làm cho choáng váng, Emily được thả ra và nhanh chóng chạy ra khỏi cổng mà cô thợ vườn Emma đã mở kịp ngay khi nữ bác sĩ bị treo bóng.
"Hẹn gặp lại, tên hề ~"
Hả? Joker ổn định lại rồi liếc mắt nhìn sang chỗ mà phát ra tiếng nói. Thì ra là cậu, chàng tiền đạo với sự sôi nổi-William Ellis. Điều làm hắn còn tức tối hơn nữa khi thấy cậu vẫn còn nhây ở trước cổng trong khi những người khác đã thoát ra rồi. Không thể làm gì được, Joker chỉ nhìn từ xa với vẻ mặt cau có.
"Rốt cuộc ngươi có đi ra khỏi cổng không?"
Đáp lại câu nói của hắn, William vẫn nhảy múa ở đó như trêu ngươi hắn rồi còn làm hành động khiêu khích. Hắn bực rồi. Cùng lúc định tiến lại gần để tên đáng ghét đó phải bỏ đi, William đã từ lúc nào nhanh chân húc bóng vào người hắn lần nữa. Không may thay, cậu đâm không thành công và đúng lúc Joker gần hết năng lực giam giữ, Will bị gục ngay tại đó...
Trận đấu đã thoát 3...
Sau khi kết thúc trận đấu, Emily hơi cảm thấy bực bội, cô tiến đến William đang ngồi nghỉ ngơi gần đó.
"Đáng nhẽ lúc đó cậu nên thoát chứ, sao lại nhây cổng rồi bị gục thế kia, thật đáng tiếc."
Emily lên tiếng, Will nhìn nữ bác sĩ đang cau có, cậu nói:
"À tôi xin lỗi he he, tại cứ nghĩ cú đó thành công chứ hóa ra..."
"Lần sau bọn tôi không muốn điều đó xảy ra nữa đâu, cậu nên để ý đi, mà đây cũng không phải lần đầu cậu nhây với hắn đâu."
Emily cắt ngang lời cậu. Sau một hồi nói chuyện thì cô ấy mới rời đi, để lại William một mình ngồi sõng soài trên ghế. Giờ trong đầu cậu lúc này hiện lên hình ảnh người cậu luôn thầm thương trộm nhớ suốt lâu nay. Là hắn ta, Joker. Đó là lí do sao khi trận đấu nào có sự tham gia của hắn, Will luôn làm cho hắn phải bực bội với những lần nhây cổng và khiêu khích của cậu. Nhìn khuôn mặt của Joker lúc nào cũng phải bực tức vì cậu, cậu vui lắm. Vì muốn được sự chú ý của hắn, vì muốn nhanh chiếm được tình cảm của hắn, cậu sẽ không bất chấp khó khăn mà làm điều đó đâu.
Trong lúc đó ở bên thợ săn...
Jack nãy giờ trêu Joker làm hắn phát cáu.
"Trận nào có cậu ta ngươi cũng gặp rắc rối nhỉ? Chả nhẽ cậu ta..."
"Chả có gì hết!"
Joker nắm lấy cổ áo Jack nâng lên.
"Ta đang rất bực đây mà ngươi không thể nào không làm phiền ta được sao? Làm ơn, ta cần nghỉ ngơi."
Jack mỉm cười.
"Rồi rồi thưa quý ngài cau có, thả cổ áo ta ra rồi ta sẽ không làm phiền ngươi nữa được chứ?"
Joker lập tức thả Jack, hậm hực lên phòng riêng của hắn. Vừa bước vào phòng, hắn nhanh chóng ngả người vào giường. Nghĩ lại câu nói của tên củ cải đó làm hắn trầm ngâm một hồi lâu...
"Cậu ta... Có cảm tình với mình sao...? Hừ... Hoang đường mà."
✶✶✶✶_________________________✶✶✶✶
(Còn tiếp...)