Mew Suppasit

1.7K 83 0
                                        

7h30 sáng, tại sân bay Bangkok

Sân bay chưa bao giờ ồn ào như hôm nay, các cô gái la hét tưởng như sẽ có một vị minh tinh nào sắp xuất hiện...

Từ đằng xa đi tới, một anh chàng với ngũ quan thanh tú, hoàn mỹ như mới bước từ trong truyện ra vậy. Đặc biệt là đôi mắt của anh, đôi mắt như có lực hút mà chỉ cần nhìn một lần cũng sẽ khiến cho bạn mê man, không thể thoát khỏi được. Anh khoác một bộ vest đen, đeo một đôi giày đen và kéo theo một chiếc vali cũng đen nốt. Từ người anh toát lên sự lạnh lùng, xa cách khó tả. Do đó mà các cô gái chỉ dám đứng la hét từ xa, chụp ảnh từ xa mà không ai dám lại gần làm quen.

Chàng trai đi ra trước cổng và dừng lại, lấy điện thoại ra gọi người đến đón. Khiến cho bao vị thiếu nữ thổn thức, nghĩ rằng anh ý muốn làm quen với mình! 

Một lúc sau, các cô cũng phải tản đi vì họ đến để đón người, không thì cũng là có chuyến bay. Trong lòng ai cũng nuối tiếc "giá như hôm nay không đón người" hoặc là"giá như hôm nay không có chuyến bay"....còn ước để làm gì thì ai cũng biết cả rồi!

- Mew Suppasitttt~~

Một cánh tay quàng vào cổ anh, Mew quay qua trách:

- Cậu đến sớm quá nhỉ, Kaownah?

Kaownah cười trừ :

-Thì tại kẹt xe mà, lâu rồi cậu không về đây nên không biết chứ dạo này mọi người hẹn nhau đi cùng giờ hay sao ý mà sáng trưa chiều tối đều thấy kẹt, tôi phải cố gắng lắm mới đến được đây đón cậu đấy!! Lại còn ở đó mà trách người ta!!

- Thôi được rồi, xe cậu ở đâu, đi thôi

Mew vừa nói vừa đi về phía đỗ xe khiến Kaownah phải chạy theo sau 

"Này!, xe tôi hay xe cậu đấy mà đi nhanh thế, đợi tôi với..."

 Giờ này cũng không đến nỗi quá kẹt xe vì đa số mọi người đã đi làm cả rồi, nhìn từng con đường, từng góc phố đã đi lại không biết bao nhiêu lần, không hiểu sao trong lòng Mew lại dấy lên một nỗi buồn man mác....rõ ràng là chưa hề gặp lại, nhưng sao cứ có cảm giác là chưa bao giờ rời xa...

- Hey hey, Mew....MEW SUPPASIT!!

Giật mình bởi tiếng gọi của Kaownah, Mew quay sang :" Há?"

- Cậu đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Lâu lắm rồi không nhìn thấy cái vẻ mặt này nhé

- Không có gì, ban nãy cậu hỏi gì vậy?

- Tôi chỉ bảo là cậu ăn gì chưa, có muốn đi ăn không?

- À tôi chưa ăn gì, đi ăn đi, quán dì Lyn nhé

-OK

Lát sau, Kaownah đỗ xe trước một quán ăn khá cổ kính được trang trí theo phong cách Trung Hoa, hai bức tường bên ngoài được trang hoàng bằng những cây leo tường và rất nhiều loại hoa khoe hương sắc rực rỡ; cửa chính được trang trí bằng đèn lồng và  treo hai câu đối. Có thể nhìn ra quán ăn này đã có từ rất lâu đời rồi nhưng vẫn được tu sửa thường xuyên và những cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng cho thấy chủ nhân của nơi này rất yêu thương, quý trọng chúng. 

Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ