Canteen vào giữa trưa rất đông người, Mild và Gulf tìm mãi mới có một bàn trống, vừa mới ngồi xuống ghế là Mild đã bắt đầu thao thao bất tuyệt
-Hôm nay tao đúng shock luôn mày ạ, tưởng bị ăn chửi té tát thì lại chả sao, nghĩ là cái môn này chết chắc thì lại thấy cuộc đời nở hoa ấy chứ! Chồi ôi phải nói là nó vui gì đâu á! Ê mai cúp học đi đâu chơi không bạn?
Cái tên ngồi bên cạnh thì cứ ăn ăn ăn, ăn chả biết trời trăng gì, có khi thế giới sụp đổ cái rụp nó cũng vẫn ăn mất== khiến bạn Mild nhà ta tức hộc máu, đập cho tên đó bụp một phát
-Thằng kiaaa, mày có nghe tao nói gì không? Lại lên cơn, dạo này quên uống thuốc à? Tao tức đấy nhá! Tao còn chưa hỏi cái vụ sáng nay đâu
-À há, mày bảo bảo cái gì đấy? - Lại là một pha ngơ ngác ==
Lúc sau Gulf mới hoàn hồn, hỏi lại
-À mày hỏi vụ sáng nay ấy hả? Tao chả sao
-Nói láo, tao lại đi tin mày đấy. Không sao mà tâm hồn treo ngược cành cây suốt buổi, không sao mà tự nhiên đập bàn đánh bụp một cái à? Nói nhanh, bị gì?
-Thì tao không sao, nói thế nào được, thôi ăn cơm tiếp đi, không đói à?
-Mày biết giờ mày không còn một hột cơm nào để ăn nữa không? Lại còn cãi tao là không sao?
-Ờ nhỉ, thế tao ăn xong rồi, về trước đây. Mai gặp!
Dứt lời, Gulf phi thẳng về nhà luôn!
-Ơ ơ cái thằng này, tao còn chưa nói mà, chiều nay phải đi học cổ động đấy!
Mild hét với theo nhưng Gulf đi nhanh như thế, nào nghe được gì, mà cậu còn chả có tâm trạng nào để nghe ấy chứ!
***
Về đến nhà, chào ba mẹ xong thì Gulf phi thẳng lên căn phòng lộn xộn y như ban sáng, vứt bừa cái balo vào đâu đó và cậu nhảy ngay lên giường, nhắm mắt. Gulf suy nghĩ về rất nhiều thứ , đặc biệt là về thầy giáo dạy nhạc sáng nay.
Cậu cũng không phải là chưa thấy qua người nào đẹp trai, ngay cả cậu cũng không phải xấu! nhưng người duy nhất khiến cậu chỉ cần nhìn một lần là ấn tượng luôn thì chỉ có anh. Đặc biệt, cậu vẫn nhớ như in đôi mắt ấy- đôi mắt như cất giấu báu vật vậy, nó gợi cho cậu sự tò mò, khiến cậu muốn đi sâu vào trong đó và tìm hiểu xem đó là gì? là thứ gì mà lại khiến cậu bị mê hoặc , bị trầm luân trong đó lâu đến vậy?
Chính cậu bây giờ cũng không hiểu được mình nữa rồi!
Con người cậu có một chút kì lạ, đó chính là càng quan tâm hay càng để ý ai, cái gì thì cậu lại càng biểu hiện ra bên ngoài trái ngược lại. Ví dụ như hôm nay, cậu rất muốn nói một câu "Thưa thầy" nhưng lại không thể nói ra thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Only you
ФанфикшнThể loại: 1x1, sủng ngọt, sẽ có thêm vài cp phụ nữa nhé :3 Lần đầu viết truyện vì quá u mê 2 anh, có chỗ nào không hay thì cầu gợi ý chứ đừng gạch đá :(( Truyện viết theo cảm hứng của tác giả, không có quy luật gì hết, hôm nào hứng thì viết còn khôn...
