Chương thứ năm. SINH TỬ PHÙ

1.9K 65 3
                                    

Vu Hành Vân dẫn đường, cả hai người không lâu đã đến Lạc Dương. Theo Vu Hành Vân nói thì Lương Uy là người giữ Hỏa Long Châu, cũng là bá chủ nơi này.

Phố xá náo nhiệt, tiếng rao lanh lảnh của những người bán hàng rong vang lên khắp nơi, đây là lần đầu tiên sau những ngày xuống núi, các nàng thực sự được mở mang tầm mắt. Lý Thu Thủy vội mua một cây quạt rồi học theo bộ dáng phong lưu tài tử trong những bộ phim nàng xem hấp dẫn vô số ánh mắt của nữ nhân bên đường, chỉ tiếc trong đó hơn phân nửa đều bị Vu Hành Vân hấp dẫn rồi.

"Hành Vân, mị lực của ngươi ghê gớm thật!" Lý Thu Thủy trêu chọc nói, tuy rằng nàng biết những nữ tử tầm thường này làm sao có thể lọt vào mắt của Vu Hành Vân cao ngạo kia, nhưng trong lời nói cũng có tút ghen tuông."Tốt lắm, chúng ta đi tửu lâu chờ cá lớn mắc câu đi!" Vu Hành Vân tỏ vẻ thập phần cưng chiều, điểm nhẹ chóp mũi Lý Thu Thủy."Hảo a, ta thích nhất quăng câu chờ cá lớn!" Lý Thu Thủy bây giờ càng ngày càng thích sư tỷ này, nàng rất ỷ lại vào sự cưng chiều của Vu Hành Vân, thực sợ có một ngày nào đó lại không còn được hưởng thụ ôn nhu này nữa.

"Tiểu nhị, đem rượu và thức ăn ngon nhất quán lên cho ta!" Thanh âm kia phát ra từ một cô nương xinh đẹp, một thân vận hồng y như cố tình khiến bất cứ người nào nhìn thấy cũng phải đem lòng yêu thích. Phía sau nàng là hai đại hán, cộng thêm một tiểu nha hoàn. Như vậy đúng là phô trương thanh thế, vừa nhìn thấy là biết cô nương này xuất thân từ gia đình giàu có và dĩ nhiên là không thể tùy tiện trêu chọc nàng rồi.

"Dạ vâng, Lương đại tiểu thư xin chờ một chút, tiểu nhân lập tức mang thức ăn lên!" Tiểu nhị vui vẻ lấy lòng nàng.

"Cá lớn mắc câu!" Lý Thu Thủy uống ngay một ngụm trà, cầm lấy hòn đã nhỏ chính mình chuẩn bị từ trước, đang định ra tay thì bị Vu Hành Vân ngăn cản."Hòn đá nhỏ rất dễ khiến bị người ta đánh văng đi, khi đó thì lại gặp phiền toái không cần thiết, xem ta đây!" Vu Hành Vân dùng nội lực hút nước trong chén trà, sau đó nước trà lơ lửng giữa không trung rồi lập tức biến thành miếng băng mỏng, theo cú phóng của Vu Hành Vân mà trúng ngay cánh tay của Lương Tiểu Nhọc.

"Sinh tử phù?" Lý Thu Thủy thốt lên, đây là thứ khiến cho Thiên Sơn ba mươi sáu động động chúa, bảy mươi hai đảo chủ muốn sống không được muốn chết không xong- Sinh Tử Phù.

"Sinh tử phù? Tên này đầy khí phách đó, ta vừa lúc còn chưa nên đặt tên cho chiêu mới vừa sáng tạo này, vậy về sau liền kêu nó sinh tử phù!" Vu Hành Vân thập phần thích tên này, chỉ bởi vì đây là cái tên Lý Thu Thủy nàng đặt cho."Thì ra sinh tử phù được đặt tên như vậy..." Đang lúc Lý Thu Thủy còn đang suy nghĩ về sinh tử phù, bên kia Lương Tiểu Ngọc đã bắt đầu phát tác.

"A... ngứa quá, đau!" Lương Tiểu Ngọc bỗng nhiên cảm thấy trên người một trận ngứa ngáy, tiếp theo lại chẳng biết tại sao mà phát đau."Tiểu thư, người làm sao vậy? Người đâu, mau nhìn xem tiểu thư xảy ra chuyện gì?" Nha hoàn thấy chủ tử nhà mình xảy ra chuyện, vội vàng kêu hai tên đi chung đến giúp. Một người trong đó có vẻ nhà nho nhu nhược bước đến bên Tiểu Ngọc bắt mạch chẩn bệnh, thế nhưng cả nửa ngày hắn vẫn tìm không ra nguyên nhân, làm hại nha hoàn vừa vội vừa tức."Đồ vô dụng, nhanh lên đi tìm lão gia đến!" Đúng vậy!" Người còn lại nhanh như chớp chạy đi, vạn nhất tiểu thư nhà hắn có gì bất trắc, đầu của hắn muốn giữ cũng không giữ được.

[Bách Hợp][Edit] Câu dẫn sư tỷ của ta - Bạch Mê Điên Cuồng GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ