Chương thứ bảy. THÍCH KHÁCH

1.4K 59 0
                                    

"Ai nha... Hôm nay đùa thực vui vẻ a!" Lý Thu Thủy ngồi xuống ghế, xoa xoa bả vai. Kỳ thật nàng một chút cũng không mệt, chỉ giả vờ giả vịt để chọc tức kho hỏa dược kia bùng nổ.

“Vậy sao, ta đây thì một chút cũng không vui!" Giọng Vu Hành Vân có chút lãnh khiến người khác không rét mà run. Lý Thu Thủy nhìn Vu Hành Vân từng bước từng bước một đi về phía mình, bỗng nhiên có điểm sợ sệt: "Hành Vân... Ha hả, hảo sư tỷ của ta... Ta biết ta sai rồi, đã được chưa?" Lý Thu Thủy lại một lần nữa từ bỏ nguyên tắc của mình, thấy đối phương chuẩn bị động thủ liền đầu hàng, nhưng “kiếp nạn” lần này có vẻ không dễ dàng thoát được. Vu Hành Vân đột nhiên giữ chặt tay Lý Thu Thủy, dùng sức lôi kéo nàng đến bên giường. Khi cả hai đã cùng nằm trên giường, ngọn nến đương cháy sáng liền bị Vu Hành Vân phóng chưởng thổi tắt đi.

"Hành Vân..." Lý Thu Thủy cảm giác được mặt mình nóng như bị thiêu đốt, trong lòng hết sức kích động. Nàng đã đợi hơn mười năm, đợi ngày hôm nay, ngày mà sư tỷ thật sự hiểu được lòng nàng.

Thu Thủy nhắm mắt lại chờ Vu Hành Vân chủ động, chính là đợi mãi mà không thấy động tĩnh gì. Lý Thu Thủy bất an mở to mắt, bắt gặp vẻ mặt Vu Hành Vân cực kì nghiêm túc, không khỏi thắc mắc: "Làm sao vậy?"

"Hư... Bên ngoài có người!" Vu Hành Vân dùng nội lực ngưng tụ hơi nước trong không khí, biến nó thành băng phiến mỏng manh, dùng lực đánh ra. Chỉ nghe thấy bên ngoài phòng tựa hồ có thanh âm của rất nhiều người rơi xuống đất, còn có cả tiếng khóc thét bi ai."Ta ra xem đi!" Vu hành Vân xoay người xuống giường. Lý Thu Thủy bị sư tỷ làm kinh hỉ đến mức hóa đá, nhất thời chưa cử động được, giờ trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ... phải khiến cho bọn người phá hư chuyện tốt chịu nổi khổ thiên đao vạn quả thì nàng mới thỏa lòng!

"Nói! Là ai sai các ngươi tới, có phải Lương Uy hay không?" Vu Hành Vân nhìn những người nằm quằn quại trên mặt đất đang bị hành hạ bởi sinh tử phù bắt đầu phát tác."A... Ta chịu không nổi!" Trong đó một hắc y nhân ngăn không được sinh tử phù tra tấn, đang muốn mở miệng nói ra chủ mưu phía sau, đột nhiên một đạo bạch quang bay qua, hắc y nhân đã vĩnh viễn ngậm miệng lại."Người nào, dám ở trước mặt ta giở trò kỹ xảo!" Vu Hành Vân thấy bóng dáng màu lam đang chạy vào trong rừng cây trước mặt, nhìn sơ qua tốc độ của hắn, nàng biết, với khả năng của nàng, dù cho có để tên kia trốn đi một canh giờ thì nàng cũng dễ dàng vượt qua hắn.

"Hành Vân!" Lúc Lý Thu Thủy ra tới, chỉ nhìn thấy trên mặt đất mười mấy người nằm, cũng không để ý nhận dạng bọn hắc y nhân mà chỉ nghĩ ngay đến sư tỷ, "Nàng nhất định là đi vào rừng cây nhỏ phía trước!" Nói xong cũng vận khí đuổi theo.

Người áo lam tự tin khinh công của mình, đáng tiếc hắn quá coi thường đối thủ, phải biết là nhân ngoại hữu nhân, trong chớp mắt Vu Hành Vân đã đuổi kịp hắn. "Khinh công thật lợi hại!" Người áo lam không khỏi tán thưởng một câu, theo sau liền rút bảo kiếm thủ thế sẵn sàng ứng chiến.

Vu Hành Vân đứng ở trên ngọn cây nhìn người áo lam phía dưới, hỏi: "Ngươi và Lương Uy liên hệ thế nào với?" Người áo lam gắt gao mà nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Vu Hành Vân, bá phụ nói người này công phu cao thâm không lường được, khởi điểm hắn còn chưa tin, hiện tại... Hắn tin! "Ngươi đã biết ta là người của Lương gia, vậy nên đem Hỏa Long Châu giao ra đây, vật quy nguyên chủ!"

"Ha ha ha... Vật trong tay ta là của ta. Ta chưa từng nghĩ sẽ trả lại, trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta, ta tất đem vật hoàn trả cho ngươi! Nếu thua, không cần bàn nữa!" Vu Hành Vân không thích có người ở trước mặt mình tự cao tự đại.

Người áo lam bất ngờ tấn công, nghĩ rằng tiên phát chế nhân sẽ có thể nhanh chóng thu phục đối thủ. Vốn đây là đối sách tốt nhất trong đấu võ, chỉ tiếc đối phương lại là thiên tài võ học phái Thiên Sơn- Vu Hành Vân!

Trong lúc giao thủ, Người áo lam phát hiện võ công của mình căn bản không bằng một phần mười đối phương, mỗi chiêu mỗi thức hắn tấn công chẳng những bị hóa giải mà còn bị chiêu thức đó phản hồi công kích chính mình. "Đã như vậy thì ta đây phải dùng kiếm pháp thần tốc của mình khắc chế hắn!" (lúc này Vu Hành Vân còn mặc đồ nam nhân, chưa kịp thay ra). Người áo lam nghĩ điểm mạnh nhất ở kiếm pháp của mình là tốc độ, thế nên hắn quyết định thi triển sở trường bản thân.

Vu Hành Vân phát hiện kiếm pháp của hắn càng ngày càng nhanh, không khỏi cười nhạo nói: "Muốn biến chiêu nhanh để hạ ta, đúng là tự tìm tử lộ!" Vu Hành Vân xuất chiêu trong Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, mỗi một lộ pháp đều biến hóa vô cùng.

"Sao có thể như vậy được?" Người áo lam phát hiện kiếm trên tay mình không biết khi nào bị đoạt đi, hắn thua!

"Tài nghệ không bằng người, cam nguyện nhận lấy cái chết!" Người áo lam thập phần kiên cường, trong mắt hắn người thua cùng người chết không có gì khác nhau."Ngươi cũng có chút dũng khí, ta hứng thú đấy!" Vu Hành Vân thanh kiếm ném cho Người áo lam, "Hôm nay tha cho ngươi một mạng, nếu có lần sau... Ta nhất định không thủ hạ lưu tình!"

"Ta, Lương Phi Long, không cần ngươi thương hại!" Nói xong hắn đột nhiên nhặt thanh kiếm dưới đất lên kề vào cổ định tự tử, ngay lúc đó, trong nháy mắt kiếm trong tay hắn bị một lực đạo đánh văng ra. Chỉ nghe thấy một giọng nữ nhu uyển truyền đến: "Con kiến còn muốn sống, ngươi thân là nam tử hán đại trượng phu lại không quý trọng sinh mệnh, thực ngươi không xứng đáng với công sinh thành dưỡng dục của phụ mẫu!" Lương Phi Long nghe những lời này, hắn đột nhiên hiểu được hành vi vừa rồi của mình có thật ngu xuẩn."Đa tạ cô nương nhắc nhở, Lương Phi Long vô cùng cảm kích!" Lương Phi Long nhìn về hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy một tiên nữ dường như cùng bạch y nữ tử vừa đấu với mình đứng chung một chỗ, rồi cùng rời khỏi khu rừng."Nàng là thần tiên sao?" Lương Phi Long lúc này đích trong mắt chỉ có hình ảnh áo trắng phiêu phiêu của tiên nữ, tim của hắn chẳng biết tại sao lại đập nhanh như vậy.

"Thu Thủy, ngươi vừa rồi vì sao phải cứu hắn... Lương Phi Long?" Vu Hành Vân nhìn Lý Thu Thủy không chỉ cứu Lương Phi Long, còn tận tình khuyên bảo hắn, nàng thực hoài nghi Thu Thủy là coi trọng người kia, không tự chủ mà trong giọng nói có chút tức giận cùng ghen tuông. Lý Thu Thủy thấy bộ dáng tức giận của Vu Hành Vân, cảm thấy nàng ta thật là thực đáng yêu: "Ta chỉ là không muốn người khác chết trước mặt mình..."

Vu Hành Vân có chút hiểu được, nàng làm như vậy chính là yêu quý sinh mệnh mà thôi."Yên tâm, về sau ta cũng không tùy tiện giết người, ngươi hãy tin ta!" Nhìn Vu Hành Vân trịnh trọng hứa với mình, quả thật có chút lạ, trong lòng Lý Thu Thủy ngập niềm hạnh phúc, tiếc rằng loại hạnh phúc này chỉ kéo dài được vài ngày.

Chú thích:

Nhân ngoại hữu nhân: núi cao còn có núi cao hơn

Thiên Sơn Chiết Mai Thủ:

“Môn Thiên Sơn Chiết Mai Thủ tuy chỉ có sáu chiêu nhưng nó bao hàm những tinh tuý về võ học của phái Thiên Sơn. Trong chưởng pháp và phép cầm nã lại bao gồm cả kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, chưởng pháp, trảo pháp và thủ pháp cùng là những tuyệt chiêu để sử dụng binh khí”- Lục Mạch Thần Kiếm hồi 92 – Kim Dung.

Thiên Sơn Chiết Mai Thủ có nghĩa là hái hoa mai trên đỉnh núi Thiên Sơn. Môn võ công này về hình thức thì thuộc dạng ung dung thoát tục, nhưng 6 chiêu thức kia thì biến hóa thâm hiểm khôn lường.

[Bách Hợp][Edit] Câu dẫn sư tỷ của ta - Bạch Mê Điên Cuồng GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ