Ink x Error(Ẻ thụ)

1K 60 24
                                    

     Trả hàng cho bác nuyuki! Cảm ơn vì đã tin tưởng giao nhiệm vụ này cho cháu! Thui vào truyện!

      Ink POV.

     Hôm nay lại là 1 ngày bình thường như bao ngày. Vẫn là kiểm tra các Aus, đi cùng đội Starsansess và ngăn chặn Error. Cái tên mà lùn hơn tôi cả 1 cái đầu nhưng tính tình cục súc, lạnh lùng và khó ưa.

     Cứ hôm nào ko đánh nhau với hắn là ko đc mà. Cứ thế mà nó thành thói quen chăng? Hoặc là có thể giờ đây cái cảm xúc mà người ta gọi là yêu ấy đang xuất hiện trong tôi? Tôi cũng ko chắc nữa, nó làm tôi khá hứng thú.

     Tôi đang nói chuyện với Dream và Blue thì có báo động Aus gặp nguy hiểm. Chắc chắn là Error làm rồi, khỏi cần suy nghĩ nhiều. Tôi lấy Broomy rồi mở cổng dịch chuyển qua Aus đang gặp nguy, để lại đánh nhau với Error.

     Trận chiến vẫn diễn ra như thường. Bỗng Error đánh lạc hướng tôi rồi đi vào cổng lỗi của hắn. Tôi lấy làm lạ, hôm nay hắn cứ sao sao ấy. Nay hắn phá hủy ít Aus hơn; đánh lộn thì hay sơ hở nhiều. Mà quan trọng hơn là tại sao mặt hắn lại đỏ(vàng).

     Tôi cũng cho qua 1 bên rồi đi qua cổng dịch chuyển mà về nhà. Nhưng trong đầu vẫn đặt ra hàng tá câu hỏi cho những việc vừa xảy ra. Có câu hỏi mà tôi quan tâm nhất. Đó là tại sao tôi lại lo lắng cho kẻ thù của mình? Có phải là do tôi thương hại hắn? Nhưng mà nó lại ko giống thế. Khi ở gần hắn cái cảm xúc kia lại xuất hiện. Câu chuyện này đang ẩn chứa điều gì?

      Ở Echotale. T/g POV.

     _Lại nữa! Tch! Cái cảm xúc chết tiệt!- Error. Cậu lại khó chịu khi cái cảm giác gọi là thik ấy cứ hiện lên mỗi lần đánh nhau với Ink.

     Cậu thở dài rồi nằm xuống cánh đồng hoa echo xanh huyền ảo. Đây là 1 trong số những Aus mà cậu ko nỡ phá hủy vì nó đẹp và giúp cậu thư giãn.

     Đang thiu thiu ngủ thì cậu nghe thấy tiếng bước chân nên đã trốn đi. Thì ra đó là Ink. Mà cậu đến đây để làm gì. Keme nói chứ! Error đây quan tâm làm gì! Cậu thấy vậy cũng hết hứng nên mở cổng dịch chuyển lỗi rồi đi vào.

     Ink nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Error nhưng cậu đã đi mất. Bất chợt anh nghe 1 giọng nói quen thuộc phá ra từ những bông hoa echo gần đấy. Anh hơi tò mò mà bước lại lắng nghe. Bông hoa bắt đầu phát ra giọng lỗi của Error..

     _Lại nữa! Tch! Cái cảm xúc chết tiệt!- Echo.

     _Hahaha! Ink, ngươi là tên ngốc! Ta lỡ thik ngươi như vậy mà còn ko nhận ra! Xem ra ta đã yêu lầm người rồi!... Có lẽ ta lại phải đơn phương ngươi...- Echo.

     _Ngươi lại còn có thể vui vẻ đi với người khác mà ko bao giờ biết đc tình yêu của ta! Nếu biết chắc ngươi cũng chỉ chơi đùa với nó thôi đúng chứ..!.?... Haha thik phải 1 người ko cảm xúc như ngươi chính là sai lầm mà ta mắc phải...!...- Echo.

     _Giờ chúng ta chỉ là người qua đường thôi nhỉ...Ink... Nhưng sao ta ko quên đc ngươi...?...- Echo.

     _Có lẽ ta hết thik ngươi rồi...- Echo.

     .......(vài câu khác).

     Sau khi nghe hết những câu nói đó thì Ink bắt đầu khóc. Ko! Chắc chắn cái cảm giác này ko phải là thương hại. Cũng chẳng biết vì sao nhưng chắc anh cũng lỡ thik Error rồi. Có lẽ ko phải theo kiểu hứng thú nữa mà là thật lòng.

     Anh nhanh chóng lau nước mắt rồi mở cổng dịch chuyển đến anti-vod. Khi vừa biến mất khỏi Echotale thì có 1 câu nói thầm vang lên.

     _... Mà có lẽ em đã yêu anh quá nhiều...!- Echo.

     Khi vừa đến nơi thì Ink nhìn quanh mà ko thấy Error đâu nên liền đi tìm kiếm quanh các Aus nhưng vô vọng. Bỗng anh nhớ ra 1 nơi mà chắc chắn Error sẽ ở đó... Ngay lập tức anh dịch chuyển tới Outertale.

     Đúng như Ink nghĩ.. Error đã ở đó và đang dựa người bên góc cây. Anh đi lại gần và cố ko phát ra tiếng động.

     Sau khi nhìn kĩ thì thấy Error đang ngủ. Mắt thì có vẻ bị đỏ vì khóc nhiều. Anh lại đỡ Error dậy và để cậu nằm lên đùi mình. Tay vuốt ve khuôn mặt của cậu rồi từ từ hôn lên.

     1 lúc sau, Error tỉnh dậy mà mắt nhắm mắt mở. Cứ có cảm giác là lạ rồi dụi mắt nhìn kĩ lại.

     _Ink! Là ngươi! Ngươi làm gì ở đây!?- Error. Sau khi nhận ra người mà cậu đang nằm lên là Ink, thì cậu lùi xa rồi hét lên trong khi mặt vẫn đỏ(vàng).

     _Bộ ta ko đc đến đây à?- Ink. Anh phì cười thầm khi trong thấy bộ mặt đáng yêu của Error.

     _Ko phải ý đấy! Mà là tại sao ngươi lại ở chỗ ta!? Còn ôm ấp cái gì nữa!?- Error.

     _Ồ! Ko phải em yêu thik anh à~?- Ink. Anh giở giọng trêu chọc.

     _Em yêu cái đầu nhà ngươi! Có mơ ta cũng éo lấy người như ngươi!- Error.*still đỏ(vàng) mặt*

     _Bằng chứng ở đây rồi còn gì~! Để xem em còn dám cãi nữa ko~?- Ink. Nói rồi cậu lấy ra mấy bông hoa echo có chứa giọng của Error ra.

     _Ngươi!...- Error.

     _Ồ! Ta còn 1 bông nữa cần em giải thích~!- Ink. Nói rồi anh lấy 1 bông echo khác ra.

     _Có lẽ ta hết thik ngươi rồi...- Echo.

     _Có thể giải thích cho anh ko~?- Ink.

     _Ngươi tự nghe tiếp đi!- Error. Cậu quay mặt đi mà phòng má lên.

     _Hửm!? Còn?- Ink.

     _... Mà có lẽ em đã yêu anh quá nhiều...!- Echo.

     _Ô! Ra là vậy~! Vậy giờ em là của anh~!- Ink. Anh ôm eo Error rồi cắn nhẹ vào cổ.

     _Ah! Tch! Ngươi làm cá- Umm!- Error. Đang định chửi Ink thì Error bị khóa môi bằng hành động cháo lưỡi của Ink.

     _Um! Ha! Bỏ ta ra! Hah!- Error. Cậu đẩy môi Ink ra rồi nói.

     _Vậy nói "em yêu anh, ck iu" đi rồi thả! Còn ko ta tiếp tục việc vừa rồi~!- Ink. Anh ôm chặt Error lại mà nói.

     _Đc rồi! Ta nói!...E-em.. y-y-yêu anh,...c-ck iu! R-rồi đó! Bỏ ra!- Error. Cậu đỏ(vàng) hết cả mặt mà đẩy Ink ra rồi chạy vào cổng dịch chuyển.

     _Dễ thương!- Ink. Anh cười tươi nhìn Error đi khuất rồi mới quay về.

  *Dù có thế nào thì 2 ta cũng chỉ là dành cho nhau thôi*

End

__________________________________

     Ok! Xong đơn hàng đầu tiên! Mong bác nuyuki thik câu chuyện tèo leo của cháu! Còn ai đặt hàng cặp nào nữa thì comment cho cháu! Cháu làm tất! Chỉ là xong sớm hay trễ hoặc quên hay nhớ thui! Thui bye!( ˙꒳​˙ )

(Drop) Fan Ships Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ